CÙNG TA QUA TỪNG THẾ GIỚI




- Nhanh lên! Đi qua đây này! - Hoàng My chạy đến trước khu bán quần áo cho trẻ em vẫy tay.

- Từ từ không ngã đấy! Tiểu thư! - Đoàn Huy cười bất lực, hai tay cầm hai chùm giỏ xách đi đến chỗ cô.

Sau sự việc ngày hôm qua thì Hoàng My đi ngủ.

Ngủ một mạch đến sáng hôm sau thì Hoàng My muốn đi mua sắm.

Thế là cô lại kéo Đoàn Huy thẳng vào trung tâm mua sắm lớn nhất đất nước.

- Anh nghĩ tôi nên chọn cái nào?! - Hoàng My chọt chọt ngón tay vào bắp đùi anh vì cô chỉ cao đến đấy thôi.

- Tiểu thư thích thì chọn.

Cái nào cũng được! Không chọn được thì chúng ta mua hết! - Đoàn Huy ngồi thấp xuống, cười sáng lạng với Hoàng My.


- Mua hết sao?! Nhưng mấy cái này không mặc thì cũng bỏ thôi! Tôi không rảnh đâu! - Cô hơi nhíu mày.

- Không sao! Tiểu thư bỏ thì anh có thể dọn! - Đoàn Huy vẫn cười tươi như thường lệ.

- Vậy sao?! - Hoàng My liếc mắt xinh đẹp.

Chờ đợi một cái gật đầu của Đoàn Huy, Hoàng My chớp chớp mắt.

Anh đã gật đầu, cô nói thẳng một câu rồi bước ra ngoài.

- Mua hết đi...!
- Đã rõ! Thưa tiểu thư! - Ánh mắt đen âm hiểm từ từ lộ ra, anh nghiêng người 45 độ về phía cô rồi đi mất.

Một lát sau, trung tâm thương mại thông báo hôm nay đóng cửa vì vấn đề là chào đón một người chủ mới.

Mọi người đang đi mua sắm cũng không hiểu gì nhưng vẫn phải đi.

- Anh đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình nhỉ?! - Hoàng My đứng giữa sảnh của trung tâm thương mại, nghiêng đầu nhìn Đoàn Huy đang bước đến.

- Anh không bao giờ làm tiểu thư thất vọng mà! - Anh bế cô lên, để cô ngồi trong lòng mình.

Mọi người đã ra khỏi trung tâm thương mại hết, chủ trung tâm từ từ bước ra.

Mọi người cũng thắc mắc người chủ mới là ai nên đứng trước cửa hóng hớt.

- Kính chào tiểu thư! - Chủ trung tâm hơi cúi người, ra vẻ lịch thiệp.

Đoàn Huy và Hoàng My cũng cúi đầu chào lại.

- Tiểu thư đây là người muốn mua hết cả cái trung tâm này sao?! - Chủ trung tâm nhìn Hoàng My.

- Xin lỗi vì cháu không như tưởng tượng của ông! Ông ngoại! - Hoàng My đong đưa chân, cười vui vẻ.

- Cháu là...Hoàng My?! - Hoàng Cát nheo mắt lại để nhìn rõ hơn.


- Vâng! Cháu là Hoàng My! Đầy đủ là Minh Hoàng My! - Hoàng My rũ mi mắt, che đi một nửa con ngươi pha lê đỏ của mình, cười nhẹ.

- Cháu gái của ta! Sao cháu lại muốn mua trung tâm thương mại này của ông đây?! - Hoàng Cát bế Hoàng My từ tay của Đoàn Huy lên, nheo mắt cười.

- Tại vì cháu không biết là của ông đấy thôi! Cháu mua để làm tủ quần áo thôi mà! - Hoàng My nhún vai.

Mọi người xung quanh nãy giờ đứng mỏi chân hóng hớt thì hơi bị bất ngờ khi người mua trung tâm thương mại là là cháu gái của chủ trung tâm mà cô cháu gái nhỏ xinh xắn đấy chỉ mua trung tâm thương mại để làm tủ quần áo! Đùa đấy à!
"Giàu quá thì san sẻ đi! Cho người ta giàu với!" Suy nghĩ chung của tập thể những người quần chúng hóng hớt.

- Chỉ làm tủ quần áo thôi sao?! Cháu nhiều tiền thật đấy! - Hoàng Cát cười lớn.

___________________
Sau khi bàn tính cái trung tâm thương mại của ông ngoại thì Hoàng My và Đoàn Huy về nhà.

Ngồi trong căn phòng của mình thì Hoàng My bỗng thấy đói bụng.

- Đoàn Huy! Tôi mới ăn mà sao bây giờ lại đói rồi! - Hoàng My lấy tay nhỏ sờ bụng.

- Vậy sao?! Bảo bối còn tuổi ăn tuổi lớn mà! - Đoàn Huy biến ra một chiếc bánh ngọt đút cho cô ăn.

- Có vẻ đỡ hơn rồi! - Hoàng My ăn xong chiếc bánh rồi thở dài.

- Ngủ ngon! - Đoàn Huy hôn nhẹ vào trán Hoàng My.

Mi mắt nặng trĩu, Hoàng My lảo đảo rồi ngã xuống giường.

Đoàn Huy cười khẽ rồi kéo chăn lên cho cô.

____________________
Đã 8 năm kể từ lúc Hoàng My xuyên vào, năm nay Hoàng My đã tròn 12 tuổi, cái tuổi dậy thì của thiếu nữ.

Hôm nay là ngày quan trọng, cái ngày mà Cường Quân đến xin cưới Hồng Ngân.

- Tiểu My! Con không định vào trường học sao?! - Hoàng Thư cầm thìa ngoáy ly nước ép.


- Con không muốn đi học! Rất là tốn thời gian đưa đón các kiểu.

Cứ học gia sư như thường là được! - Hoàng My nhẹ nhàng nhấp ngụm trà.

- Con cũng nghĩ vậy! Mẹ cứ cho con bé học tại gia như con lúc trước là được.

- Hoàng Long ngồi đọc sách buồn chán vì không có máy tính và điện thoại.

____________________
_________**Góc** **trò chuyện cùng tác giả**
Thứ hai, ngày 27 tháng 7 năm 2020
Thời gian đăng: 17 giờ
Thời gian hoàn thành: 16 giờ 2 phút
Vì ad mới mua điện thoại mới nên việc làm quen để viết tiểu thuyết có hơi khó khăn, làm cho thời gian ra chương nó lâu hơn.

Hoặc cũng có thể nó sẽ khác một vài chỗ.

Mọi người cố gắng thông cảm cho ad mấy ngày để làm quen với bàn phím mới, điện thoại mới rồi ad sẽ ra chương nhanh như bình thường.

Và một chuyện nữa nó hơi bị nghiêm trọng là ad xin lỗi mọi người vì cái vị diện này không giống như ad nói lúc trước.

Tại vì ad quên mất cái chỗ thể loại nên bây giờ phải sửa lại cái chỗ đó cho nó giống cái vị diện bây giờ.

Ad thật lòng xin lỗi mọi người! Chỉ vì quên mất cái thể loại mà ad không làm đúng hoàn toàn vị diện như mong muốn của mọi người.

Xin lỗi nhiều lắm!


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi