CUỘC HÔN NHÂN CHẾT

Nguyệt vội gửi một dòng tin nhắn cho Hoàn, và dặn anh ta phải hết sức cẩn thận. Tốt nhất là đừng để Thuý hay bà giúp việc nhìn thấy. Hoàn không nhắn tin lại khiến cho Nguyệt như ngồi trên đống lửa.

Điều hoà xe mở rất lạnh, nhưng Nguyệt lại không cảm thấy hơi lạnh đó. Cô liên tục nhìn xuống chiếc điện thoại cũ nát của mình, chẳng có một dòng hồi âm. Anh ta cũng thật khiến cho người ta sống không bằng chết.

- Có chuyện gì à? - Quân nhìn sang, anh nhận ra vẻ bồn chồn của Nguyệt. Cô ta đang lo lắng cái gì chứ.

Nguyệt lắc đầu:

- Không có gì. Tôi chỉ đang hồi hộp thôi.

Quân cười:

- Hồi hộp cái gì? Tôi chỉ muốn đưa cô đến gặp một người.

- Một người?

- Rồi cô sẽ biết ngay thôi.



Bàn ăn đã được gọi những món rất đắt tiền, chúng chỉ vừa một miếng ăn, được xếp đẹp mắt trên một cái đĩa lớn. Thuý ngồi nhìn chúng một cách vô hồn, trước mặt cô là một người đàn ông phong độ không kém chồng cô là mấy. Anh có vẻ kiên nhẫn trước sự vô hồn của cô.

- Dạo gần đây tớ luôn nghĩ đến chuyện từ bỏ - Thuý nói - Tớ cảm thấy mình không được tôn trọng. Dù gì tớ cũng từng là hoa khôi của một ngân hàng tiếng tăm. Có sắc, có tài, vậy mà giờ đây…

Thuý chỉ nói đến đó rồi cười nhạt.

Người đàn ông ăn mặc lịch lãm, ho khẽ một cái. Anh nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn thời gian. Anh là đồng nghiệp của Thuý, cùng cô làm việc trong một ngân hàng và giờ đây anh vẫn còn ở lại. Năm năm trước Thuý bước chân vào một gia đình giàu có, đó là điều chẳng ngạc nhiên cho lắm khi cô là một hoa khôi và nhân viên ưu tú của ngân hàng. Cô được nhiều người theo đuổi, nhưng sau một lượt cân đo đong đếm cô đã chọn Quân. Năm năm trôi qua, cả hai người thi thoảng vẫn liên lạc với nhau. Thuý hỏi nhiều về ngân hàng, dù cô chẳng còn đi làm nữa. Anh thường bảo cô rằng nếu con đã lớn thì có thể quay lại, anh giờ đã là trưởng phòng, có thể cất nhắc cô về lại vị trí cũ. Nhưng cô từ chối.

- Tớ không biết đánh đổi nhiều vì một thứ không xứng đáng với sự đánh đổi đó có phải là ngu ngốc hay không. Nghe thì đúng là như vậy rồi phải không Huy?

Huy lắc đầu cười, anh đẩy nhẹ cái đĩa bò nướng vẫn còn nguyên nãy giờ của Thuý, nhắc nhẹ:

- Đã quyết định thì đừng bao giờ hối hận cả. Cậu ăn đi.

- Sao cậu còn chưa lấy vợ? - Thuý đột nhiên hỏi - Cô người yêu hai năm của cậu đâu rồi?

- Tớ mới chia tay rồi. Cô ta cắm sừng tớ.

- Ai lại dám làm thế với một người như cậu?

- Cô ta có một đỉnh núi cao hơn. Mà cô ấy làm ở tập đoàn Hữu Sơn nhà cậu đấy.

- Vậy sao? Vị trí nào?

- Nghe đâu là thư ký.

Thuý như lờ mờ đoán ra được người ấy là ai. Cô không nghĩ rằng trái đất này lại tròn đến thế. Nhưng Thuý không muốn nói ra những suy nghĩ trong lòng, cô cười nhìn Huy.

- Vậy giờ kế hoạch của cậu là gì?

- Tớ chưa có kế hoạch gì cả.

Thuý không nói gì nữa, cô nhìn sang hướng khác. Trời nóng đến nỗi cô chẳng muốn nghĩ gì nữa. Những mệt mỏi và nỗi buồn mà cô phải gánh chịu. Nhưng cái câu hỏi “giờ này họ đang làm gì?” vẫn cứ ám ảnh cô nãy giờ. Lần đầu tiên trong cuộc đời Quân đi riêng với một người phụ nữ mà cô chẳng thể làm gì được.

Với Nguyệt, Thuý tự nhận mình chỉ là một con chó cậy gần nhà. Cô liên tục thét ra lửa để hù doạ cô ta nhưng thật chất cô là người khó chịu nhiều hơn cả. Cô vốn là kẻ tự cao tự đại, cả đời sẽ không muốn mình trở thành một người đàn bà nhỏ nhen và tàn độc… Cô chỉ bị Quân làm cho ra thế này. Nhưng suy cho cùng, tất cả cũng là vì cô quá yếu đuối, không dám rời bỏ anh mà thôi.

- Trông cậu dạo này gầy đi nhiều, nghỉ việc rồi mà còn tong teo hơn xưa nữa.

Huy nhận xét rất đúng, giờ đây cô chỉ còn có 45 cân. Ngặt nỗi càng gầy cô lại chẳng muốn ăn gì.

- Tớ cũng không biết nữa, đẻ xong cứ vậy.

- Cậu nên thoải mái tinh thần ra một chút. Sắp tới ngân hàng có chuyến đi dã ngoại, cậu có muốn tham gia không? Một vài người cũ ở lại họ vẫn còn nhớ cậu đấy.

Thuý cười buồn:

- Không, mọi chuyện đã thay đổi rồi. Người cũ ấy có lẽ cũng không ưa tớ. Ngoài cậu ra.

Huy trầm ngâm, anh thấy tội Thuý nhưng không làm gì được. Một cô gái yêu đời, xinh đẹp đã bị đồng tiền làm cho hao tàn như thế này. Đúng là lấy chồng như lấy một canh bạc. Được thì ăn cả, ngã thì lại về không.

Cuộc hôn nhân chết (Phần 10)-1

Cô chỉ bị Quân làm cho ra thế này. Nhưng suy cho cùng, tất cả cũng là vì cô quá yếu đuối, không dám rời bỏ anh mà thôi.Lần đầu tiên trong cuộc đời Quân đi riêng với một người phụ nữ mà cô chẳng thể làm gì được. (Ảnh minh hoạ)

Ông Đạt nhìn cô gái trước mặt, không quá xinh đẹp, nhưng cô có một đôi mắt sáng, làn da ngăm khoẻ khoắn. Trông cô như một diễn viên trong bộ phim của Trần Anh Hùng. Khác xa với tưởng tượng của ông Nguyệt là một cô gái nhanh nhẹn, nếu được trưởng thành trong môi trường tốt, cô ấy sẽ là một người phụ nữ thành đạt hơn ai hết.

Ông không có tài kinh doanh, nhưng có tài thao lược. Ông có thể nhìn ra được điểm mạnh và điểm yếu của đối phương, rồi đưa ra phán đoán và cách hành động. Quân đã theo ông từ thuở bé, được ông dạy cho nhiều điều. Nó cũng là thằng trẻ ngoan, biết nghe lời, các phương án ông đưa ra đều làm rất tốt. Nó tin tưởng tuyệt đối vào ông.

Nhưng dạo gần đây các chuyện lạ lùng xuất hiện khiến Quân lúng túng, ông có thể nhìn được ra điều đó. Tuy Quân không nói.

- Các cụ thân sinh của cô còn chứ?

- Còn mẹ cháu ạ, bố cháu thì mất từ khi cháu lên tám rồi.

- Tôi nghe là cô tự lên đây tìm. Không biết tôi hỏi điều này có riêng tư quá không nhưng tại sao cô lại muốn ở lại thế?

Nguyệt cười, cô nhìn Quân vẫn đang im lặng nãy giờ. Hoá ra đây là người mà anh muốn cô sẽ gặp. Nó làm cô nghĩ đến một buổi đánh giá chất lượng hay nói đúng hơn là một buổi thử vàng.

- Cháu lấy Hoàn không phải dựa trên mặt tình cảm. Cậu biết đấy, cháu chỉ lấy anh ta vì tiền. Đó là lý do mà cháu ở lại.

Đạt bật cười, vừa thẳng thắn lại không khiến người khác biết được cô ta đang muốn gì. Ông thấy từ khi cô ta xuất hiện, tần xuất các chuyện lạ kia đến dày đặc hơn. Có vẻ như là đứa cháu ở trong bóng tối của ông đã thật sự quay về. Ông đã thấy nó đi tìm hiểu thông tin mấy năm trở lại đây, nhưng tất cả những thông tin đó đều được ông bịt lại. Cho đến giờ, chỉ có mình ông là biết nó còn sống.

- Nghĩa là dù bây giờ chúng tôi đuổi cô đi thì cô sẽ không đi?

Điều này thì còn phải xem xét. Nếu họ đuổi cô đi thật thì đương nhiên cô sẽ không ở lại. Nhưng cô biết đây chỉ là muốn thử thái độ của cô.

Nguyệt nhún vai:

- Đương nhiên rồi. Biết đâu cháu có thể thừa kế chút tài sản của nhà này.

Có tiếng cười phát ra ở bên cạnh, Nguyệt nhận ra đó là của Quân. Cô quay sang nhìn anh, không biết cô đã nói điều gì buồn cười đến vậy?

Nhưng Quân không trả lời cô, anh ta vẫn im lặng. Kì thực thì Nguyệt cũng không hiểu tính chất của cuộc gặp gỡ này lắm. Có lẽ đây là một buổi thăm dò tâm tư. Họ có quyền nghi ngờ cô, cũng có quyền tìm hiểu về cô.

Nguyệt chưa từng gặp người đàn ông này, ông ta khá là có tiếng nói đối với Quân. Nhìn cái cách mềm mại của Quân đối với ông là có thể đoán ra được.

- Chuyện thừa kế tài sản tôi nghĩ là cô hơi quá đà rồi. Chúng tôi có thể chu cấp cho cô nhiều hơn những gì cô muốn, nhưng thừa kế thì còn phải xem năng lực của cô đến đâu.

Nguyệt vẫn giữ một nụ cười tự tin trên môi:

- Cháu có năng lực thì mới dám nói vậy.

Câu nói này khiến cho ông Đạt phải ngẩn ra một lúc. Sự tự tin của cô ta từ đâu mà có? Hay là cô đã biết chuyện gì? Không loại trừ khả năng đó. Ông Đạt nhướn mày, gật đầu hài lòng:

- Cô đã vượt qua vòng sơ khảo rồi đó cô gái.

- Vậy ra đây là một cuộc thi sao?

- Cuộc đời chính là thế mà.

- Cháu không cho là vậy ạ. Cháu chỉ biết rằng chỉ cần cháu cố gắng, thì mọi thứ đều có thể ở trong tầm kiểm soát được.

Cuộc hôn nhân chết (Phần 10)-2

Có lẽ đây là một buổi thăm dò tâm tư. Họ có quyền nghi ngờ cô, cũng có quyền tìm hiểu về cô. (Ảnh minh hoạ)

Sau buổi gặp mặt, Quân có một chút thay đổi với Nguyệt. Cô ấy có thể đối đáp bình tĩnh được như thế đương nhiên khiến anh bất ngờ. Cậu anh là người thâm ý khó lường, tuy không biết cậu thích Nguyệt hay không nhưng xem ra cô ấy đã được một điểm cộng lớn. Cậu Đạt không có con cái, nên luôn muốn thu nhận người mà mình có thể tin tưởng. Ngoài anh ra thì có vẻ như lần này sẽ là Nguyệt.

- Cô không cần phải đề phòng cậu Đạt, nếu cậu thích cô thì cô sẽ có những thứ còn hơn cả mớ tài sản này.

Nguyệt nghĩ Quân đã hiểu sai ý cô, nhưng cô không muốn nói về vấn đề này nên chỉ đáp gọn:

- Ừ.

- Tôi không biết tại sao, nhưng chính tôi cũng biết cô đến đây không phải vì muốn được thừa kế.

Lần này thì Quân đã khiến Nguyệt phải nhìn anh. Ở góc độ này, cô có thể thấy một người đàn ông đẹp đẽ và cao ngạo đang ở rất gần mình. Nhớ những ngày đầu tiên đến đây, anh là người đã khiến cô phải xúc động nhiều nhất. Anh luôn giúp đỡ cô dù chưa bao giờ anh thừa nhận.

- Cảm ơn anh.

- Không cần cảm ơn, chỉ cần trung thành với chúng tôi.

Nguyệt không muốn về phe ai, ngay cả Hoàn - một kẻ đáng thương đến vậy còn chẳng thuyết phục được cô nữa là. Lúc này Nguyệt mới nhớ đến Hoàn, cảm giác đứng ngồi không yên đó lại quay trở về. Giờ này anh ta sao rồi? Anh đã gặp được mẹ chưa? Nếu bây giờ cô và Quân trở về nhà anh vẫn còn ở đó thì sao?

Không thể nhắn tin cho Hoàn lúc này, Nguyệt đành tìm cách kéo dài thêm thời gian. Hy vọng rằng Hoàn sẽ biết lượng sức mà rút lui đúng lúc.

Nguyệt nói:

- Trời nóng quá, anh đưa tôi đi ăn kem được không? Tôi chưa bao giờ được ăn kem Pháp.

- Tôi còn có việc phải làm.

- Anh lúc nào cũng lạnh lùng như vậy.

Quân liếc mắt, thấy Nguyệt đang nhìn mình như trách móc. Cô ta khác Thuý ở điểm đó, cái vẻ lả lơi như có như không ấy chẳng giống với sự nhỏ nhen và giận dữ trong mắt Thuý. Quân nhìn đường, nói gọn:

- Ăn nhanh rồi còn về.

Nguyệt thở phào:

- Cảm ơn anh.

Nguyệt không nhận ra rằng, khoé môi của Quân đang nhếch lên.

????

Một cuộc hôn nhân không tình yêu vốn là một cuộc hôn nhân chết, Nguyệt đã nhìn ra điều đó và cô không hề vin vào nó để tồn tại đến bây giờ. Cô có những mục đích của riêng bản thân mình. Tuy nhiên nó lại gây hiểu lầm cho Quân, một người đàn ông luôn coi thường sự quyến rũ của đàn bà. Đến khi anh ta va phải một sự quyến rũ khác biệt, bản thân tự mất dần các lá chắn mà không hề biết.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi