CUỘC SỐNG NƠI ĐẢO HOANG


Khoảng năm phút sau, ba tiểu đội cướp biển đã đến chỗ này theo âm thanh của tiếng kèn.

“Sau các người lâu như vậy mới tới?” Kẻ bị thương ở tay hét lớn.

“Bọn ta đâu phải chó mà sử dụng bốn chân đến đây!” Một kẻ cao to nói.

“Các ngươi…”
“Nhìn cảnh này, ta cảm thấy thật mắc cười, các ngươi ăn phân hay gì mà bị người bản xứ giết chết thế kia?” Kẻ cao to đó lại mắng mỏ.

“…”
Một lúc sau cũng có vài tiểu đội khác tới, chúng đến là để xem náo nhiệt, không thì chỉ trỏ rồi liền rời đi.

Đúng là cướp biển, xem sự sống chết của đồng đội mình như là một chuyện bình thường, hóng hớt xong rồi thì rời đi, chúng xem chuyện đó chưa từng xảy ra vậy.

Tuy nhiên không phải kẻ nào cũng như vậy, cái người vừa to tiếng đó vẫn ở lại cùng tiểu đội của mình để điều tra, thấy vết máu mà Cana để lại, chúng liền lần theo dấu vết đó mà đuổi theo.

Đúng là bản tính tham lam, chúng không hề thông báo cho những kẻ khác nhằm chiếm lợi ích cho bản thân.

Một người bản xứ được treo thưởng với giá một trăm đồng tiền vàng kèm theo năm kilogram thịt, vì thế mà càng ít người biết chuyện này thì phần thưởng càng nhiều, được thêm cháo thì sẽ tốt hơn.

Night cũng không phải kẻ dễ dàng để lại dấu vết, hắn dùng vải trên người quấn quanh chỗ vết thương của Lord để cầm máu.

Chuyện này ban đầu cũng không có phát hiện mà do lúc đi theo Bạch Bạch đã phát hiện vết máu trên đường.

Vì chỗ Cana bị thương rất nặng nên càng di chuyển nhiều thì miệng vết thương càng lộ ra, máu càng chảy ra nhiều, hắn cũng đã rơi vào trạng thái hôn mê.

Trên đường đi họ cũng không có nói chuyện gì với nhau, Artemis thì lòng vẫn luôn buồn bã, Night thì trầm ngâm, Lord thì không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn hai người kia như vậy cũng không buồn hỏi đến, họ đã rất mệt mỏi vì trận chiến.


Tiểu đội cướp biển truy đuổi theo cũng đã đến chỗ vết máu cuối cùng thì mất dấu, chúng tức điên lên rồi tiếp tục tìm kiếm, bị vụt mất con mồi ngay trước mặt thì chúng chỉ còn cách dựa vào vận may mà tìm.

Những tên cướp biển này thật là kiên trì!
……
Trở về bên trong không gian của Hạo Thiên, kẻ kia vô cùng kinh ngạc khi bị đưa đến một chỗ kì lạ.

Hạo Thiên lợi dụng lúc này mà thoát ra, hắn dùng kỹ năng thiên phú chạy đi.

Ngơ ngác khoảng một phút, kẻ đó mới lấy lại bình tĩnh mà truy tìm Hạo Thiên, lục lội cả một buổi trời, hắn không tìm được gì.

Cảm thấy sức lực của bản thân dường như bị hút đi, hắn mệt mỏi đi lại gần bờ hồ nước, tay hốt lên một ít nước rồi uống.

Rất nhanh, kẻ đó đã ngã xuống, Hạo Thiên trốn ở gần đó cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ trong nước hồ có độc.

Nhưng Hạo Thiên đã từng uống thứ nước đó, rõ ràng hắn không bị làm sao cả, còn cảm thấy được hồi phục sức khỏe.

“Báo cáo! Những thứ trong không gian này đều có lợi cho người, còn những ai có ý nghĩ đối địch thì sẽ vô cùng có hại!” Ciel bất ngờ thông báo.

Hạo Thiên cũng không có nói gì, hắn đang lo là người này bị trúng độc mà chết.

Nên biết rằng, Hạo Thiên là người hiện đại, chuyện giết người là sẽ phải đi tù chứ không phải chuyện đùa.

Đang suy tư về chuyện này thì đột nhiên thân thể kẻ kia biến mất, hắn giật mình, lùi xa về phía sau.

“Xảy ra chuyện gì?” Hạo Thiên hét lên.

“Thưa chủ nhân! Người này đã không còn tồn tại trong thế giới này nữa!” Ciel lạnh lùng nói.

“Tôi đã giết người rồi sao?” Hạo Thiên ôm đầu, đau khổ.

“Có thể xem là như vậy ạ!” Ciel thản nhiên thông báo.

“Không thể nào!” Hạo Thiên gào thét.

Chuyện giết một con thú đối với Hạo Thiên cũng khiến hắn khó chịu rồi, vì sống sót thì hắn mới ra tay.

Nhưng chuyện liên quan đến mạng người, hắn không thể nào ra tay được, đó là phạm pháp.

Dù cho người mà Hạo Thiên giết là cướp biển, kẻ xấu xa đến cỡ nào, kẻ này có đáng chết trăm ngàn lần thì việc này thật quá khó để một người nhân hậu như hắn có thể kiềm chế được cảm xúc, không thể nào chấp nhận được.

Ngay lúc này, Hạo Thiên đã trở thành kẻ giết người, chuyện này sẽ theo và dằn vặt tâm trí hắn.

“Người đừng đau khổ! Người còn phải hạ sát những tên cướp biển ngoài kia!” Ciel ý định khuyên nhủ.

“Được rồi! Ra ngoài!” Hạo Thiên vẻ mặt có chút thất thần trở ra.

Nhìn xung quanh toàn máu, tâm tình của Hạo Thiên lại thêm kích động, hắn chạy nhanh đi về phía những vũng máu.

Hai kẻ nằm gục trên đất, một kẻ bị thương đang nằm cạnh gốc cây, Hạo Thiên tiến lại gần kẻ đó.


“Ngươi còn sống không?” Hạo Thiên bất chợt hỏi.

“A! Ngươi còn sống… người đâu…” Kẻ đó chợt mở mắt rồi hét lên.

Sợ sẽ bị truy đuổi, Hạo Thiên nhìn thấy vết máu kéo dài trên đất, hắn đi theo và đến chỗ cuối dấu vết.

Lúc này trời cũng đã chuyển sang màu đen, mọi thứ đều chìm vào tĩnh lặng, chợt có những tia sáng chiếu rọi.

Đó là những ngọn đuốc của những tên cướp biển, chúng vẫn luôn tuần tra xung quanh và truy tìm người dân bản xứ.

Không còn thấy rõ đường đi, Hạo Thiên nhanh chóng tìm lấy một bụi cây rậm rạp ở gần đó rồi chui vào.

Trở lại không gian, hắn mệt mỏi nằm nghỉ cạnh một góc cây, nghỉ lại chuyện vừa rồi, lòng thấy bất an.

Không biết qua bao lâu, Hạo Thiên đã ngủ thiếp đi.

……
“Không! Ta không có giết người! Không…” Hạo Thiên từ trong giấc mơ hét lên.

Mơ màng tỉnh giấc, Hạo Thiên dụi mắt, hắn đã bị ác mộng đánh thức.

Cũng không biết hắn đã ngủ lâu chưa?
Trở ra ngoài thì thấy trời cũng dần sáng, Hạo Thiên cảm thấy cơ thể đã khỏe hơn rất nhiều, hắn nhanh chóng định hướng mặt trời rồi thẳng về phía đông nam mà đi.

“Quác…” Âm thanh vang thuộc vang lên.

Không sai, tiếng kêu đó là của Bạch Bạch, Hạo Thiên nhanh chóng đi theo nó mà đến chỗ của Night cùng Artemis.

Dùng kỹ năng thiên phú mà phóng đi, khoảng giữa trưa thì đã tiếp cận được bọn họ.

Gặp lại Hạo Thiên, Artemis vô cùng vui mừng, cô lao đến ôm chầm lấy hắn, không biết nên làm gì hắn chỉ đứng im bất động, Night thì quay mặt đi, tỏ vẻ không quan tâm.

Được một lúc, Artemis buông tay ra rồi đi quỳ xuống.

“Xin Sứ Thần đại nhân xử phạt!” Artemis cúi đầu.


“Hả? Thôi nào! Đứng dậy đi! Tôi có bị làm sao đâu?” Hạo Thiên cười cười.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bỗng dưng anh cùng tên kia biến mất?” Night vẻ mặt nghi hoặc.

“Không có gì đâu!” Hạo Thiên cười khổ, không biết giải thích thế nào.

“Sao anh lại chấp vấn Sứ Thần đại nhân? Anh không được làm như vậy!” Artemis phủi bụi dưới chân nói.

“Sao lại không? Đó là quyền của tôi!” Night nghiến răng.

“Anh không có quyền đó…” Artemis phản bác.

Hai người họ cứ đứng đó cãi nhau, Hạo Thiên cũng chỉ biết thở dài, dù sao thì chuyện này cũng tốt, đỡ phải giải thích, hắn đi đến chỗ của Cana xem xét.

Nhìn thấy vết thương đã được cầm máu, Hạo Thiên hỏi Lord: “Ai đã băng bó cho anh ta vậy?”
“Dạ, Sứ Thần đại nhân, là do Night đã làm ạ!” Lord gãi đầu nói.

“Rất tốt!” Hạo Thiên cười cười, tay vỗ vay Lord.

“Dạ tôi có làm gì đâu ạ!” Lord vẻ mặt tò mò, nói tiếp: “Không có người đến trợ giúp thì có lẽ Cana đã phải bỏ mạng…”
“Không gì đâu! Anh cứ tiếp tục chăm sóc người bị thương đi!” Hạo Thiên ngắt lời rồi hắn chợt nhớ ra điều gì liền quay người lại hỏi: “Hai người tên gì?”
“Dạ, tôi là Lord còn người này là Cana!” Lord cung kính đáp.

Không có trả lời, Hạo Thiên gật đầu rồi đi can ngăn Artemis cùng Night, sau đó bọn họ luân phiên nhau cõng Cana rời đi.

…….


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi