CUỘC SỐNG NƠI ĐẢO HOANG


Ngày thứ một trăm bốn mươi…
Sau khi sửa sang lại nơi trú ẩn, Hạo Thiên cũng chuẩn bị đồ đạc để đi thám hiểm, còn Diệp Ngân, Lily và Mary thì ở lại để trồng trọt.

Thật ra hắn không muốn những cô gái của mình phải bôn ba bên ngoài.

Sáng sớm, Hạo Thiên chuẩn bị đồ đạc, đến trưa thì hắn xuất phát đi về hướng tây của hòn đảo.

Đến chiều, Hạo Thiên đã đi đến được khu vực đầm lầy nhưng không tìm được trăn Titan.

Mang theo Hắc Hắc và Bạch Bạch đi cùng, chuyện thám hiểm hòn đảo này cũng chẳng khó khăn, cũng nhờ có hệ thống, hắn có thể thông qua dấu ấn liên kết với đại bàng vàng để xem xét tình hình phía trước.

Hắc Hắc sau khi đến đầm lầy thì Hạo Thiên cũng cho nó đi về trước, vốn dĩ nơi đây không thuộc sở trường của nó nên hắn cho nó về trước cũng không phải điều gì khó hiểu.

Đi đến đầm lầy, việc đầu tiên mà Hạo Thiên bắt tay vào làm đầu tiên là làm một cái võng cây, như đã biết ở đầm lầy, mọi thứ xung quanh đều ẩm ướt, đất cũng không được cứng cáp.


Sau một lúc làm việc cật lực, Hạo Thiên cũng đã làm xong.

Nhìn lên những tia nắng cuối cùng trong ngày, Hạo Thiên đặt người lên võng mà chuẩn bị đi ngủ.

Đặc sản của đầm lầy là muỗi, vừa ngủ được một chút, Hạo Thiên đã cảm nhận được những đau đớn do những con muỗi gây ra.

Hạo Thiên ngồi dậy, hắn lấy ra tinh dầu bạc hà mà xoa khắp người thì lúc này mới bớt đi phần nào.

Và cứ như thế, Hạo Thiên trải qua một đêm khó khăn.

……
Trời vừa sáng, Hạo Thiên đón bình minh ở nơi đầm lầy.

“Cuối cùng trời cũng đã sáng! Không biết mấy người Diệp Ngân sao rồi nhỉ?” Hạo Thiên ngồi trên võng, ăn thịt lợn hun khói và nghĩ về những cô gái ở hang động.

Lúc này, ở nơi trú ẩn…
Diệp Ngân cùng hai cô gái đang đi bắt cá, nấu ăn khá vui vẻ, họ dường như quên mất có một người đang nhớ đến họ, thật là đáng thương cho phận con trai.

Trở về với Hạo Thiên, hắn thu gom đồ đạc rồi bắt đầu đi sâu vào, mục đích thật sự mà hắn tới đây thật ra là đi tìm trăn Titan, thông qua mối liên kết của hắn và con trăn thì hắn cũng đã phần nào định vị được.

Sau một đêm cực hình thì Hạo Thiên cũng đã phần nào ám ảnh những con muỗi ở nơi đây, bọn chúng quá đông quá kinh khủng, chúng làm phiền nguyên đêm khiến cho hắn hôm nay vô cùng mệt mỏi.

Nhớ lại hoàn cảnh đêm qua, cả trăm ngàn con muỗi bao quanh, cho nên trước khi trời tối hắn phải tìm được nó và trở về ngay.

Sự thật vốn dĩ là như thế, Hạo Thiên nhanh chân đi về phía trước, khi gặp những vũng nước nhỏ hắn không hề chần chừ mà giẫm qua, nhờ như thế mà tốc độ của hắn đã nhanh hơn rất nhiều.

Tuy nhiên để di chuyển thuận tiện trong đầm lầy, Hạo Thiên đã tìm một vài cành cây để đâm vào đất mà dò đường, nên biết rằng đất trong đầm lầy rất mềm, ngoài ra còn những chỗ chỉ toàn là bùn đất, rơi vào trong đó thì khả năng thoát ra là rất thấp.


Nước ở trong đầm lầy cũng là một thứ rất đáng sợ, nó chứa nhiều vi khuẩn do nước đọng lại quá lâu, chân ngâm vào nước này quá lâu cũng không phải là đều tốt, để giảm đi thời gian hoang phí thì đành phải hy sinh một chút.

Do đó lúc ban đầu hắn không dám để chân chạm nước quá lâu nhưng hoàn cảnh không cho phép hắn phung phí thời gian cho việc này.

Sau một thời gian dài di chuyển, thân nhiệt của Hạo Thiên đã lên cao, mồ hôi ướt đẫm cả áo, khoảng một giờ sau, hắn cảm thấy khác nước và dừng chân lại một lát để bổ sung nước cho cơ thể.

“Giờ cũng đã gần một giờ chiều, ấy vậy mà trời còn nóng như thế này?” Dựa và một gốc cây, Hạo Thiên xắn áo lên nhằm mục đích hạ nhiệt cho cơ thể.

Từ lúc bắt đầu đi đến giờ, Hạo Thiên đã cảm thấy thời tiết oi bức rất kì lạ, ban đầu hắn còn nghĩ là do mặt trời chiếu những ánh nắng chói chang, hắn hướng mắt nhìn lên trời thì thấy nắng cũng dịu và có rất nhiều mây, có lúc chả thấy mặt trời do bị mây che.

“Chà chà! Hôm bữa mây nhiều như thế này thì mưa tầm tã! Hôm nay cũng vậy mà lại chẳng có lấy một hạt mưa…” Lúc này, hắn nhớ đến cơn mưa mấy ngày trước.

“Mà cũng may, hôm đó lợn rừng không bạo loạn! Mà nhắc mới nhớ, sau trăn Titan không đi săn nhỉ? Nó bị ốm chăng?” Hạo Thiên lòng đầy nghi vấn.

Nhưng nghĩ đến thân hình của trăn Titan thì Hạo Thiên cảm thấy chuyện này cũng không quan trọng cho lắm nên cũng nghĩ vu vơ rồi thôi.

Sau khi uống nước xong, Hạo Thiên đứng dậy định đi tiếp thì có một âm thanh truyền đến, khi có động tĩnh, hắn lập tức ngẩng đầu lên nhìn, một con rắn màu xanh hướng về hắn nhào tới.

Hạo Thiên theo bản năng, hắn né người sang một bên, con rắn xanh cũng rơi trên mặt đất.


Nhanh chóng tránh ra xa, rắn xanh cũng nhanh nhạy, nó tiếp tục tấn công Hạo Thiên nhưng ngay sau đó là một tiếng kêu rất to và một đôi móng vuốt sắc bén lướt qua, mang con rắn đặt trên một nhánh cây khá to mà điên cuồng mổ.

“Rắn lục xanh: là một loài rắn độc, đầu khá to, cổ ốm, toàn thân xanh lá cây (xanh lục).

Chúng thường sống ở trên cây, thức ăn chính là ếch nhái, bò sát, chim và những loài có vú với kích thước nhỏ, khả năng tấn công mạnh…”
Nhìn đại bàng vàng giết con rắn lục xanh, Hạo Thiên có chút lo sợ, không ngờ sợi dây leo này lại là một con rắn, đúng là ở đầm lầy có muôn vàng nguy hiểm.

Đầm lấy có khá nhiều loại cây, dây leo… còn có cả những sinh vật nguy hiểm khác nữa…
Rắn mà cứ như dây leo, treo lủng lẳng như thế, làm cho Hạo Thiên một phen hoảng sợ, thật sự nếu không nhìn kĩ sẽ chẳng thể nào nhận ra cả, hóa thân thật là chân thật.

Hạo Thiên sau khi trải qua câu chuyện vừa rồi, hắn cũng đã không dám đứng ở dưới những tán cây, đợi Bạch Bạch ăn xong con rắn thì hắn cũng nhanh chóng lên đường.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi