Nhìn từ bên ngoài, cái đồ vật có dạng như một con mèo nhưng với kích cỡ rất lớn, trên miệng còn có hai cái răng nanh, lớp lông bên ngoài khá giống một con báo đốm nhưng hoa văn khác rất nhiều.
“Hổ răng kiếm (Smilodon): là một chi của phân họ Machairodon đã tuyệt chủng thuộc Họ Mèo.
Chúng là một trong những động vật có vú thời tiền sử nổi tiếng nhất và loài mèo răng kiếm biết đến rộng rãi nhất.
Smilodon sống trong thế Canh Tân khoảng 2.
5 triệu năm trước đến mười nghìn năm trước.
Có cân nặng từ hai trăm đến bốn trăm kilogram và chiều cao khoảng một trăm hai mươi đến hai trăm centimet, là một trong những loài mèo lớn nhất.
Hoa văn trên bộ lông của Smilodon chưa được xác định…”
“Là một loài vật có thể sinh sống theo bầy đàn, săn mồi bằng cách cắn xé, một loài vật từng đứng đầu chuỗi thức ăn, khả năng săn mồi của chúng thì khỏi phải bàn cải…”
Hạo Thiên không ngờ rằng lại xuất hiện thêm loài dã thú mới từ thời tiền sử, gặp một loài vật nguy hiểm, bản năng của hắn không ngừng run rẩy nhưng cảm giác không quá áp lực như là gặp trăn Titan.
“Không phải hệ thống đã nói, hổ răng kiếm có thể sinh sống theo bầy đàn hay sao? Sao lại xuất hiện một con ở đây?” Hạo Thiên có chút thắc mắc về chuyện này.
Hạo Thiên cũng đã không còn cảm thấy xa lạ gì với những loài vật tiền sử xuất hiện ở đây, hắn chỉ lo lắng là chúng sẽ đến nơi trú ẩn để mà gây nguy hiểm cho các cô gái xinh đẹp kia.
Tìm trong sách , trong sách hoàn toàn không có cách nào để đối phó với loài vật này nhưng hệ thống lại đề xuất thuần hóa nó như đại bàng.
Hạo Thiên ngây người khi đọc được cái đề xuất của hệ thống, làm sao mà giống nhau được, con vật đó giống mèo thật nhưng kích cỡ thì…
So sánh đơn giản thì nó cũng to gấp hai lần Hạo Thiên, nhìn sơ qua thì nhỏ hơn Hắc Hắc một chút về độ mập mạp…
Để bắt được hổ răng kiếm thì đó cũng đã là điều gần như không thể nếu nói thẳng ra là không thể, cơ bản chuyện đó là bất khả thi.
Bỗng nhiên con hổ răng kiếm quay đầu về phía Hạo Thiên, dường như nó đánh hơi được mùi cơ thể của hắn, nó nhanh chóng lao tới.
Hạo Thiên nhanh chóng liên lạc với Hắc Hắc để nó hỗ trợ cho hắn, còn bản thân mình thì nhanh chóng dùng kỹ năng thiên phú mà tránh né cũng như dụ con thú ra xa phạm vi nơi trú ẩn.
Trong lúc né tránh và đánh du kích, Hạo Thiên đã không ít lần bị con mèo lớn bắt kịp, có lúc xém chút nữa là đã có thể kết thúc truyện ở đây, cũng may là có hào quang… mà hắn chỉ bị xây xát nhẹ, đổ chút xíu máu còn hơn là mất mạng.
Khoảng mười phút sau, Hắc Hắc cũng đã chạy đến kịp, nó lao vào tấn công con mèo lớn đó ngay tức khắc, Hạo Thiên thì giương cung lên bắn hỗ trợ cho nó.
Hắc Hắc gầm lên rồi bắt đầu vả vào cơ thể con hổ răng kiếm bằng những móng vuốt sắt nhọn.
Con mèo lớn cũng không chịu thua kém nó cũng nhảy vồ lại rồi cào cấu, hai con vật vừa cào cấu vừa cắn vào nhau.
Một trận chiến đẫm máu diễn ra, nếu mà hổ răng kiếm đi theo bầy đàn thì quả thực chẳng có cách nào để Hắc Hắc có cửa chiến thắng.
Chỉ với một con mà Hạo Thiên và Hắc Hắc đã phải dùng hết sức chiến đấu, hắn cũng bắn gần mười mấy mũi tên, gần phân nửa mũi tên không thể cắm vào người con mèo lớn mà bị rơi lung tung trên đất.
Một tiếng sau…
Chẳng mất bao lâu thì con hổ răng kiếm cũng đã gục xuống nhưng nó vẫn còn thở một cách gấp gáp, Hắc Hắc cũng không đứng nổi, nó cũng ngã sang một bên, Hạo Thiên cũng vì sử dụng thiên phú kỹ năng nhiều quá nên cũng bị bào mòn thể lực quá nhiều.
“Tít --- Người chơi hạ gục được hổ răng kiếm, nhận được 1.
000 điểm tích lũy!”
Nửa giờ đồng hồ sau, Hạo Thiên cùng Hắc Hắc đứng dậy, hắn bước lại bên cạnh con hổ răng kiếm đang hấp hối và ngồi xuống.
Hạo Thiên gọi ra hệ thống, chọn đến mục đổi rồi đặt lên người con hổ răng kiếm.
“Tít --- Người chơi đổi thành công vật phẩm 6.
000 điểm tích lũy!”
“Tít --- Người chơi sở hữu được hổ răng kiếm, nhận được 5.
000 điểm tích lũy!”
Sau khi sử dụng ấn thì Hạo Thiên cũng nhận được những báo cáo về mức độ bị thương, đói khát… và thấy được một quãng thời gian quá khứ của hổ răng kiếm.
Nhìn về phía Hắc Hắc, nó cũng gặp tình trạng tương tự nhưng có vẻ nhẹ hơn hổ răng kiếm rất nhiều.
Nhìn sơ bên ngoài, Hắc Hắc bị một vết thương dài khoảng hai mươi centimet ở giữa ngực nhưng không sâu lắm, nhờ có bộ lông và lớp da dày.
Ngoài vết thương lớn nhất ở ngực Hắc Hắc thì nó cũng chỉ bị xây xước nhẹ ở chân trước cũng như chân sau.
Về phần hổ răng kiếm thì bị ba vết thương khá sâu trên lưng, vài vết thương nhỏ hơn ở bên chân và trên mặt cũng bị cào cấu, một vài vết thương do cung tên của Hạo Thiên.
Hầu như chuyện mà hai con thú gục xuống chủ yếu là do mất sức chứ không phải do bị thương nặng, đều đó chứng tỏ sức bền của hổ răng kiếm rất kinh khủng, có thể chiến đấu kịch liệt với một con thú lớn hơn mình và một xạ thủ bắn lén.
Hạo Thiên sau khi dùng dấu ấn thì cũng chỉ biết đợi con mèo lớn tỉnh lại, trải qua một trận chiến có thể cho là kịch tính nhưng rõ ràng là gian lận, chẳng khác nào chơi trò chơi mà lấy hai chọi một vậy.
Dù sao thì cũng đã thuần phục được con hổ răng kiếm, thà ỷ đông hiếp ít còn hơn là đối đầu một với một để rồi để xảy ra thương vong không đáng có, ở nơi trú ẩn còn có những cô gái xinh đẹp, Hạo Thiên còn chưa la liếm được cô gái nào mà mất mạng dưới móng vuốt của con mèo này thì quả thật là đáng tiếc.
Tình trạng bị thương của con mèo lớn cũng không quá nặng, sau khi nó tỉnh lại dù cho nó có rất nhiều sự thù địch với Hắc Hắc, mới đánh nhau sức đầu mẻ tráng thì sau mà hòa bình với nhau được.
Đối với Hạo Thiên thì nó không hề có sự thù địch gì dù lúc trước nó xem hắn là con mồi, bởi vì có hệ thống nên nó mới ngoan ngoãn như vậy, trăn Titan còn không kháng cự lại được thì nó có cửa nào?
Trở về nơi trú ẩn, hai con thú dù bị thương những vẫn cố gầm gừ nhau suốt, Hạo Thiên phải tách chúng ra xa rồi đi tìm một ít thảo dược để cầm máu vết thương….