CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU CẠM BẪY HÔN NHÂN



Mọi chuyện dường như trở lại đúng như quỹ đạo của nó, Thẩm Nhất Đang chấp nhận buông bỏ về gia đình hiện tại của cô không tranh giành không cần tài sản cũng chẳng cần tình thương chỉ cần có người bạn đồng hành Gia Long vẫn mãi bên cô là đủ rồi, chỉ cần cả hai vẫn mãi là bạn bè tốt của nhau và chờ đợi một ngày nào đó cô sẽ ngỏ lời với anh.

“Tiểu thư, cô dậy sớm quá vậy?”
Thẩm Nhất Đang tỉnh dậy với một tinh thần thoải mái hơn, gần hai tuần trôi qua kể từ sau vụ việc đó, cô nghỉ làm đến nay cũng sắp cạn kiệt tiền bạc đến nơi dạo gần đây cô cứ ở nhà để cho Gia Long đi làm và mang đồ ăn về cả hai cứ như một cặp đôi mới yêu vậy, cô thì mỗi ngày chờ anh trở về rồi quây quần bên nhau dùng bữa, dù cả hai nhận ra sự quan trọng của đối phương nhưng tuy vậy tình cảm của họ vẫn ở trên mức tình bạn và dưới tình yêu vẫn không rõ quan hệ của họ rốt cuộc là gì những dẫu sao cũng rất vui vì mỗi ngày mở mắt ra cô còn có thể nhìn thấy anh.

“Dậy sớm để đi làm ấy mà, mấy tuần không đi làm bây giờ nôn nóng quá rồi.


Cô hớn hở ngồi xuống bàn ăn, Lịch Bắc Dạ bày ra nhiều món ngon trước mặt cô những món ăn này toàn là mấy món mà cô thích ăn, cô rất tài nấu ăn của Lịch Bắc Dạ so với đầu bếp nhà hàng năm sao thì anh còn hơn họ nhiều, nụ cười rạng rỡ trên môi lam anh cũng thấy vui vì cô đã chấp nhận bỏ qua quá khứ mà sống ở hiện tại thế này.

“Tiểu thư chiều nay chúng ta ra ngoài ăn hay ăn ở nhà ạ?”

“Hừm? để xem nào tùy tâm trạng đã mà tôi nghĩ là ăn ở nhà đi, vì tôi thích anh nấu cho tôi ăn hơn.


Lịch Bắc Dạ ngồi xuống đối diện cô chống cằm nhìn cô ăn một cách ngon miệng, lúc này trong đầu của anh bất chợt lóe lên một cái suy nghĩ, nếu như hôm đó anh thật sự rời đi thì cô có tìm anh không? cô sẽ lo lắng cho anh hay không? thật sự muốn thử một lần biến mất để có thể chứng kiến được cảm xúc thật của cô, hoặc có khi cô còn không để tâm đến bởi vì anh cũng chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu lại còn xấu xí thì làm gì có chuyện cô sẽ lo lắng cho anh.

Sau khi dùng bữa xong thì ai cũng bắt đầu cho một ngày mới bận rộn của mình, riêng Lịch Bắc Dạ lại nghĩ ra một ý nghĩ muốn thử biến mất để xem cô có cuống cuồng lên tìm anh hay không từ đó có thể suy ra được anh quan trọng đối với cô như thế nào, muốn được nhìn thấy vẻ mặt lo lắng sốt ruột của cô.

“Thiếu gia có gì căn dặn ạ?”
Lịch Bắc Dạ liền lên kế hoạch cho mình thật hoàn hảo, phân chia cho đám thuộc hạ của mình nắm rõ được tình tiết tiếp theo, anh cong môi nở nụ cười hào hứng chờ đợi đến khi cô trở về nhà nhất định sẽ có nhiều chuyện vui.

Thẩm Nhất Đang vừa đến chỗ làm thì mọi người đã òa lên chạy đến vây lấy cô, thật mừng vì cuối cùng cô đã trở lại, tuy vậy đôi bàn tay của cô vẫn không thể nào lành lặng như trước ở lòng bàn tay là một vết sẹo rõ dài trông xấu xí vô cùng điều đó khiến Thẩm Nhất Đang thấy mất thẩm mỹ và tự ti về nó.

“Nhất Đang em quay lại rồi, dạo này không có em bọn chị buồn rã rời luôn.


Thẩm Nhất Đang cười gượng giấu đôi bàn tay của mình ra phía sau.

“Trông em có vẻ tươi tỉnh lắm, đây là bộ dạng của người đang yêu đúng không? định mai mối cho em mà quên mất em có bạn trai rồi.



Thẩm Nhất Đang muốn lên tiếng giải thích nhưng chưa gì các cô gái này đã nhảy ngang vào cứ thế mà bàn tán kể cho cô nghe những chuyện trong mấy tuần qua không có cô, đúng là có rất nhiều chuyện xảy ra nếu cô đi làm thì sẽ vui lắm, mấy tuần trôi qua một cách nhàm chán khiến cô buồn và như bị tự kỷ luôn vậy.

“Lần trước không nhìn rõ bạn trai của em hay hôm nào hẹn đi cà phê một bữa đi tiện thể giới thiệu với bạn trai của tụi chị luôn.


Thẩm Nhất Đang có hơi bỡ ngỡ vì lần trước ai cũng kêu ca là mình độc thân nhưng bây giờ mới có hai tuần thôi mà ai cũng có bạn trai cả rồi, cô chớp chớp đôi mắt môi thì mấp máy như muốn nói.

“Ơ! em! ”
“Vậy đi nhé, chốt kèo.


Tối hôm đó, Thẩm Nhất Đang tan làm cô dự định sẽ điện thoại hỏi Gia Long sẽ ăn ở ngoài hay ở nhà vì cô cũng có hơi ngán cơm nhà một chút mặc dù đồ ăn anh nấu rất ngon, nhưng gọi mãi chẳng có ai nghe máy cô nghĩ có lẽ điện thoại của anh lại bị hỏng rồi, có điện thoại cũng như không gọi lần nào cũng không bắt máy cả.


Cô đón chuyến xe buýt cuối cùng trở về nhà, nhưng nhìn căn nà hôm nay có vẻ êm đềm quá, có lẽ hôm nay anh lại về trễ mất rồi, cô tranh thủ lúc này đi tắm rửa và ngồi xem tivi chờ đợi anh về nhưng thời gian cứ thế trôi qua mới đó mà đã 1h sáng, cô cảm thấy buồn ngủ vô cùng chưa từng thấy anh về trễ đến như thế, cùng lắm là 11h là trễ lắm rồi.

Cô ngáp dài một hơi rồi lại lấy điện thoại gọi cho anh nhưng bên kia chỉ truyền lại tiếng tút nhẹ, cô đứng dậy đi tới đi lui chờ cửa, linh cảm của cô dường như rất xấu, có một sự thấp thỏm trong lòng sợ anh xảy ra chuyện gì đó.

“Gia Long à, sao anh chưa về thế này?”
Đi tới đi lui mắt cứ nhìn ra ngoài cửa chỉ mong có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh đẩy cửa đi vào, nhưng thời gian cứ thế cũng trôi qua nhanh hơn mới đó mà đã 2h, rồi 3h rồi 4h.

Cô mất cả đêm không ngủ trông đứng trông ngồi, ấy vậy mà anh vẫn biệt vô âm tính, không thể chịu được nữa cô liền thay quần áo rồi nhanh chóng đi tìm anh trong vô vọng.

“Gia Long, anh đang ở đâu vậy?”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi