CƯỠNG CẦU HẠNH PHÚC LỤC TỔNG MUỐN QUAY LẠI VỚI VỢ


Diệp Vân Ánh nói giúp anh nhưng không có lẽ là trong lòng cô muốn anh đi, trái lại cô còn muốn anh ở bên với mình là đàng khác.

Khi nhìn thấy anh lo lắng như vậy cô cũng đã hiểu được sự tình, nếu là công việc gấp anh cũng sẽ không vội vàng như vậy, trong lòng cô chắc chắn một điều là anh đang lo lắng cho Vương Bảo Châu vì điều gì đó.

Diệp Vân Ánh nhìn cánh cửa đóng lại sau khi anh đi, lòng cô trùng xuống và cảm thấy buồn.

“Tiểu Ánh, cháu có đói không để ta cho người mang ít đồ gì đó cho cháu vào lót bụng!" Ông nhìn sắc mặt cô trùng xuống liền hỏi
“Dạ, cháu không đói, hôm qua cháu ăn nhiều nên bây giờ vẫn chưa thấy đói!" Cô vội thay đổi gương mặt, từ một gương mặt u buồn như có chuyện muốn nói lại chuyển sang một gương mặt vui vẻ không có chuyện gì, chỉ để làm ông yên lòng.

“ Nếu thằng bé có làm gì có lỗi với cháu thì cháu cứ tìm đến ông đừng tự giữ trong lòng!"
Ông nội đâu có biết anh đã không coi cô là vợ từ khi lấy cô, nếu nói anh làm điều gì có lỗi với cô thì chắc người có lỗi trước là cô vì cô đã đồng ý lấy anh.

Diệp Vân Ánh nhìn người ông yêu thương mình hơn cả cháu ruột thì rất hạnh phúc, chủ cần một chút quan tâm khi cô buồn cô cũng đã cảm thấy lòng mình được giải toả rồi.


“Cháu cảm ơn ông nhiều!" Cô với người ôm lấy người ông
“Đứa bé này, có gì đâu mà cảm ơn!" Ông nhẹ nhàng vỗ vai cô
______
Lục Tần Phàm sau khi đến phim trường đã chạy một mạch đến phòng nghỉ riêng của Vương Bảo Châu, khi nhìn thấy cô ta với chiếc chân bị băng bó ở bắp chân lòng anh lại đau.

Anh vội chạy đến xem xét, trợ lý của cô ta Lâm Thiên Yến thấy anh đến cũng biết mà đi ra để hai người có không gian.

“Sao em lại bị thương?" Anh đau lòng nhìn cô ta mà nói.

Rõ ràng khi sáng vẫn còn có thể chạy nhảy và đi lại bình thường bây giờ lại phải chống nạng.

“Chỉ là do sơ suất trong khi quay phim thôi, sẽ nhanh lành nên anh không cần phải lo!"
“Bọn họ quay phim làm em bị thương lại không biết cử người đưa em đến bệnh viện sao?"
“Không sao mà chỉ là vết thương nhẹ cũng đã bôi thuốc và băng bó lại rồi, nên anh mau đưa em về nhà đi!"
Vương Bảo Châu đứng dậy tay chống nạng đi, Lục Tần Phàm nhìn thấy vậy vội bế cô ta lên đi thẳng ra xe.

Về đến biệt thự anh cũng không nỡ mà để cô ta đi lại một mình chăm sóc cô ta, xuống bếp nấu cháo và gọt hoa quả cho Vương Bảo Châu rất thành thục.

Làm xong mọi thứ anh còn mang lên phòng bón cho cô ta từng thìa cháo một, chỉ là một vết thương nhỏ ở chân anh đã chăm sóc vậy rồi, còn cô ốm vì bị anh hành hạ lại không có sự cảm thông của anh.

Cuộc sống luôn là thứ bất công với những người lương thiện!
Sau một tuần ở bệnh viện thì cô cũng đã khỏe hẳn, những ngày này ông nội sẽ đến thăm cô một vài giờ rồi mới rời đi, cả một tuần anh chỉ đến thăm cô đúng một lần vào ngày đầu tiên, khi ông nội hỏi cô anh có đến chăm sóc cho cô không cô đều trả lời là có.

Có phải là cô quý ngu khi nói vậy không?
Cũng may cô được xuất viện sớm, cô đã muốn xuất viện lâu rồi nhưng ông nội đã căn dặn bác sĩ không được cho cô xuất viện sớm, thế nên cô phải ở bệnh viện cả tuần.


Khi về đến nhà việc đầu tiên là dọn dẹp, nhưng cả căn biệt thự rộng lớn vậy mà cô ốm một tuần vẫn sạch sẽ, chẳng lẽ là có chị Tấm sao?
Không để cô nghỉ nhiều, khi nhìn thấy anh và Vương Bảo Châu với chiếc chân bị thương ở trong bếp cô cũng đã hiểu.

Những ngày cô ốm phải ở bệnh viện ảnh đã cho giúp việc đến dọn dẹp theo giờ, để Vương Bảo Châu ở nhà không cần làm việc.

Anh cả tuần cũng rất ít đến công ty chỉ đến khi có công việc đột xuất, còn lại anh đều ở bên cạnh cô ta trò chuyện.

Cảnh tượng anh đang bón từng thìa cháo cho Vương Bảo Châu, lòng cô như muốn xé ra vậy.

Cả tuần anh không đến thăm cô hay gọi điện hỏi thăm nhưng cô vẫn luôn nói là anh đến để anh không bị ông mắng, vậy mà…vậy mà anh lại ở bên cạnh Vương Bảo Châu.

Diệp Vân Ánh nhìn không chịu được nên cô đã đi đến hất thìa cháo trên tay anh ra, thìa cháo rơi xuống đất, cô vẫn chưa bình tĩnh, cô nhìn thẳng vào anh mà nói:
“Em bị bệnh cũng là vì anh, sao anh lại ở bên cạnh cô ta chăm sóc trong khi em mới là vợ anh!"
Lục Tần Phàm nhìn thấy cô như một con điên làm loạn mà nhíu mày: “ Đúng cô là vợ tôi nhưng không có nghĩa là tôi có nghĩa vụ chăm sóc cho cô, cô chỉ là giả bệnh để được có sự quan tâm của tôi, cô tưởng tôi không biết!"
“ Sao anh có thể nói vậy? Em là vợ anh mà!" Giọng cô run rẩy
“ Cuộc hôn nhân này không phải do tôi tự nguyện, cô cũng chỉ là vợ trên danh nghĩa, đừng nghĩ như vậy tôi sẽ yêu cô, người tôi yêu và cần chăm sóc là Vương Bảo Châu, không phải cô!"
Vương Bảo Châu trong lòng đắc ý vì được anh quan tâm nhưng vẫn cố diễn mà kéo áo anh, giọng nói nhỏ như bị tuổi thân vậy:

“ Em muốn lên phòng!"
“Được rồi, làm em phải nghe những lời khó nghe này!" Anh cúi người bế cô ta lên phòng trước mắt cô.

Diệp Vân Ánh bị những lời nói của anh làm cho mơ hồ, cô ngồi gục xuống nước mắt cứ vậy mà trải dài trên má.

Thật sự chỉ là vợ trên danh nghĩa thôi sao?
Vương Bảo Châu khi nhìn thấy cô ngồi dưới đất khóc trong lòng như nở hoa vậy.

Vết thương ở chân của cô ta là thật nhưng chỉ là một vết thương ngoài da, đó nghĩ đến cô bị ốm anh nhất định cũng sẽ ở bên cạnh cô để chăm sóc, nên khi bị thương cô ta nhân cơ hội này để anh có thể ở bên ngày đêm mà chăm sóc ả, để anh không phải đến chăm sóc cô, khi xử lý vết thương cô ta đã bảo trợ lý quấn nhiều băng gạc vào và nói là bị gãy chân để đạo diễn cho cô ta nghĩ vài tuần.

Mặc dù đạo diễn và các nhân viên ở đó biết đó chỉ là lời nói dối của cô ta nhưng không ai dám vạch trần sự nói dối đó, dù gì bọn họ cũng cần phải sinh sống nên không muốn chỉ vì lời nói thật mà mất đi công việc, cô ta có anh chống lưng nên ai cũng phải sợ, sợ chọc giận ả sẽ mất việc, còn trút hoạ vào thân nữa.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi