CƯỜNG THỤ THÀNH CÔNG


Sang ngày hôm sau, Cường Thụ bị cơn khủng hoảng này làm cho tâm thần không yên, vội vàng đặt mua vé máy bay về lại thành phố.

Lúc Thành Công ra mở cửa, chào đón hắn chính là gương mặt tiều tuỵ cùng quầng thâm dưới mắt của chàng trai.
Người đàn ông tự hiểu ý không nhắc gì tới việc con gián kia nữa, chỉ hỗ trợ kéo va li vào nhà.

"Cả đêm qua em không ngủ được, sáng nay phải đặt mua chuyến sớm nhất để quay về đấy!" Cường Thụ ngồi phịch xuống ghế, tức tối vỡ oà.
"Em về đột ngột như vậy, còn công việc thì sao?" Thành Công treo áo khoác lên móc, hỏi.
"Thì...!dù sao em cũng là vai phụ bé xíu mà, có hay không cũng có sao đâu." Y gãi đầu, nằm dài ra bàn, "Có ở lại em cũng chẳng vác cái mặt gấu trúc này lên sân khấu."
Thành Công kéo ghế, ngồi xuống đối diện y: "Thụ à, em có bao giờ nghĩ tới việc thử làm một công việc khác không?"
Chàng trai nghe hắn đề cập đến vấn đề này thì hơi giật mình, ấp úng: "Tại sao anh lại nói đến việc này?"
"Anh thấy em chạy đi chạy về mệt mỏi quá, lương lại chẳng bao nhiêu." Hắn khuyên nhủ, "Chi bằng kiếm công việc nào đó ổn định hơn, có được không? Bạn anh bảo công ty họ đang tuyển kế toán..."
"Em không làm." Cường Thụ bực bội đứng dậy, "Công việc của em, anh đừng có xen vào."

"Anh chỉ muốn giúp..." Thành Công trơ mắt nhìn người đi về phía phòng ngủ, đành nuốt luôn phần còn lại.

Showbiz là nơi bề ngoài hào nhoáng, bên trong chẳng khác gì đống rác.

Hàng năm đều có vô số người lao vào, thế nhưng chân chính có tên tuổi lại được mấy ai?
Điều khiến Thành Công cảm thấy khó hiểu chính là bản thân chàng trai không phải quá đam mê với nghề, nhưng khi hắn gợi ý các công việc khác y lại không chịu thay đổi.
Cãi nhau, chiến tranh lạnh, giận dỗi, đây đều là những chuyện mà cặp đôi nào cũng phải trải qua cả.
Thành Công đang suy tính xem lát nữa phải dỗ dành con nhím nhỏ nhà mình thế nào thì tối hôm đó y đã tự động rúc vào người hắn.
"Em xin lỗi." Dáng vẻ của Cường Thụ lúc này cực kỳ ngoan ngoãn, "Sáng nay tâm trạng của em không tốt, em không nên vì thế mà phát cáu với anh."
Người đàn ông vô cùng bất ngờ, bởi vì mọi khi đều là hắn phải xuống nước dỗ dành trước.

Nhìn thấy điệu bộ này của chàng trai, trái tim hắn sớm mềm nhũn ra rồi, còn bận tâm gì nữa đâu chứ.


"Không sao đâu, ai cũng đều có những ngày tồi tệ mà." Bàn tay hắn luồn vào tóc y, thầm nghĩ số tiền bỏ ra cho đống đồ dưỡng tóc kia rất xứng đáng.

"Nếu em vẫn luôn như bây giờ, không thể trở thành người nổi tiếng, anh có chịu chứa chấp em không?" Hàng lông mi dài của y khẽ rung lên lúc nói những lời này.

"Sao lại không chứ." Thành Công thoải mái nói, "Nuôi em tuy hơi vất vả, nhưng cũng xứng đáng."
"Thế nếu chẳng may em biến thành một lão già xấu xí thì sao?" Y ngồi bật dậy.
Thành Công thoáng tưởng tượng tới hình ảnh đó, chợt thấy quyết tâm có chút lung lay.
Cường Thụ mặt đen sì: "Anh chỉ thích vẻ ngoài của em thôi chứ gì!"
"Không có!" Thành Công vội phản biện cho bản thân, "Em có ra sao anh cũng thích hết."
"Nếu thế tại sao ban nãy anh lại do dự?"
"...!Thì anh cũng phải tưởng tượng thử chứ." Chí ít cũng nên cho hắn chút thời gian chuẩn bị tâm lý.
Hơn nữa nếu ngay từ ban đầu chàng trai không đẹp đến động lòng người, hắn dễ gì đã trúng bẫy chiêu trò mè nheo của y, để cho y ở lại nhà mình lâu như vậy.

Thành Công rất có tính tự giác, dù sao hắn cũng chỉ là người phàm mắt thịt thôi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi