ĐÃ LỠ TRÓT YÊU ANH


Ngày hôm sau……
Từ khi Diệp Tuấn Du chuyển đến, Thịnh Bích cũng dọn ra khách sạn ở riềng.

trong căn hộ chỉ con 3 người, nhưng ngặt nổi vì không có sự xuất hiện của Thịnh Bích nên Diệp Tuấn Du cũng ra ngoài lấy lí do là muốn ngắm cảnh đẹp ở Anh.

Hôm nay là ngày kí hợp đồng với OJ, và tất nhiên sự kiện quan trọng như thế này không thể thiếu mặt của Tôn Thất Thiên được.

sáng hôm đó, anh và cô ăn sáng khá đơn giản chỉ là một chén rơm ăn kèm với canh rong biển và cá hồi.

Thay đồ xong xui chuẩn bị ra khỏi cửa thì Tôn Thất Thiên nhướng mày hỏi Diệp Tĩnh Thanh
- Em định ăn mặc như thế này để đi kí hợp đồng
- Có vấn đề gì sao? Em thấy bình thường mà.
- Khó bảo tại sao Tô Khuyên Kiều lại chê em.

Em xem đi, dù em có xinh đẹp đến mấy mà không mặc đồ hiệu cũng bị cô ta chê

- Em không quan tâm đ ến chuyện đó.
- Nhưng anh quan tâm, sao anh có thể để em bị cô ta xem thường được.
- Mặc kệ cô ta, mặc như này hợp với em, vừa tiết kiệm vừa thoải mái
- Nghe lời anh lần này thôi được không?- anh vuốt má cô đầy cưng nựng
Cô đành phải gật đầu.
Họ đi đến một cửa hàng quần áo có vẻ ngoài rất xa xỉ ở Anh, thấy họ bước vào cô nhân viên vô cùng niềm nở, còn Diệp Tĩnh Thanh có chút không hài lòng “trời ạ, chỗ này bán đồ mắc lắm, trời ơi uổng tiền chết đi được”
Thấy cô đang ngơ người anh nói nhẹ vào tai cô
- Mua đi, đừng lo, anh không thiếu tiền.
- …..
Cuối cùng cũng đã chọn được một bộ nhìn cũng tạm được, nhưng nhìn giá thì không ổn chút nào nhưng cô đành chịu, trước giờ chuyện anh đã quyết thì khó lòng mà thay đổi.

lúc ra xe, anh vịn lấy vai cô cười dịu dàng:-
- Ôi xinh đẹp thế này! Anh sẽ có thêm nhiều tình địch sao
- Anh giỏi đùa, không phải em đã nói là nhìn nó không hợp với em sao, thế mà anh cũng mua cho bằng được, tốn tiền.

Tôn Thất Thiên anh đúng là hoan phí!
- Em đang trách anh sao?!- anh véo má cô rồi cười.
- Em nào dám trách anh chứ, em không có gan cỡ đó đâu.
- Được rồi lên xe thôi nào.
Sau khoảng 15 phút……
Cuối cũng cũng đã đến được OJ, anh bước vào thôi đã thấy khí chất ngời ngời, Diệp Tĩnh Thanh đi theo sau chỉ biết cười khi mấy cô gái đều mắt chữ o miệng chữ a về anh.
Bước vào phòng giám đốc OJ, thì thấy có 2 nhân vật.

Tô Khuyên Kiều và ba cô ta.

Thấy tôn thất thiên ông ta có chút kính cẩn, đứng dậy chào hỏi:
- Tôn tổng cuối cùng cũng đến, tôi đợi cậu hơn 1 tiếng rồi đấy.

- Ấy chà, xin lỗi Tô tổng nhé, tôi bận đi mua sắm đồ cho thư kí của tôi nên đến muộn một lát, mong ông thông cảm
Mặt ông ta lộ rõ vẻ buồn bực, nhưng vẫn gượng cười:
- Không có gì đâu ạ.

Mời cậu ngồi
Ông ta nhìn thấy Tô Khuyên Kiều đang buồn bực, nên nắm lấ tay cô con gái yêu như an ủi:
- Tôn tổng tính chia phần trắm như thế nào về mối làm ăn này đây ạ?
- Tôi 7 ông 3
- Có thể 5 5 được không thưa Tôn Tổng – ông ta chả vừa lòng về dụ này tí nào
- Vậy thì tôi đi tìm nơi khác – mặt anh vẫn như cũ
- Được, được, chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu của cậu.

cậu 7 tôi 3
Anh gật đầu, rồi nở một nụ cười có chút châm biếm:
- Từ một người hay bức bách giá cả khi làm ăn, bây giừ lại bị tôi làm như thế cảm giá của ông Tô đây như thế nào?!
- …..
Anh quay qua nhẹ nhàng hỏi Diệp Tĩnh Thanh:
- Chúng ta đi ăn được chứ, anh đói rồi
- ừ
Ông ta vội vàng đứng dậy cúi đầu:

- Tôn Tổng đi thông thả.
Khi Tôn Thất Thiên và Diệp Tĩnh Thanh vừa bước ra, ông ta tở mặt lật đổ nhũng thứ trên bàn
- Con thấy chưa, ba đã bảo là đừng đi thích cái thằng đó
- Anh ấy có làm gì sai đâu ạ!
- Nó nói chuyện với cái giọng điệu đó với ba mày, mà mày vẫn còn bênh được hả!
- Ý con là do trước đây ba hại anh ấy nên có khi bây giờ anh ấy còn giận thôi, chứ anh ấy không đến nổi thế đâu.
- Mày đừng nói với ba là mày còn tơ tưởng về cái thằng đó nhe.
- Con….

- Cái cô gái hồi nảy, mới nhìn thôi ba đã biết là có quan hệ gì đó với thằng đó rồi.

mày thử nghĩ lại xem nó có từng nhìn ai bằng ánh mắt yêu thương đến thế chưa.

Mày thôi mơ mộng đi


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi