ĐÃ LỠ TRÓT YÊU ANH


Thật may mắn, do được đưa đến bệnh viện kịp thời nên tình hình hiện tại của Tôn Thất Thiên đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Tố Du nói với ông Tôn rằng bà rất muốn để gặp bà Tôn, ban đầu ông không đồng ý nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận đưa bà đến sở cảnh sát để gặp người đàn bà tàn độc kia.

Ông biết người đàn bà kia đã hết thuốc chữa rồi, không chừng bây giờ tố du vào đấy lại bị bà ta lên cơn điên hãm hại
Đến sở cảnh sát, Tố Du xin được gặp bà Tôn liền được đồng ý.
- Bà đến đây làm gì, đến để xem bộ dạng thảm hại của tôi à!- Bà Tôn cay nghiệt nhìn Tố Du
- Chào bà, lâu rồi chưa gặp.

Bà vẫn khỏe chứ?
- Quả nhiên cướp đi hạnh phúc người khác nên nhìn sang chảnh hẳng ra, nhìn xem bà kìa, bây giờ trên người toàn là quần áo đắt tiền.

Thế nào? Sài tiền vốn dĩ thuộc về tôi vui lắm đúng chứ?! – Bà Tôn nhìn thấy Tố Du khoác lên mình quần áo đắt tiền thì không khỏi ganh khét, uất hận.
- Tôi đến đây không phải muốn kiếm chuyện với bà, tôi đến là muốn khuyên bà nên sám hối.
- Hahaha, sám hối, sám hối sao? Tại sao tôi lại phải sám hối, người sám hối nên là người đàn bà trơ trẽn Tố Du bà, nếu bà không cướp lấy chồng tôi thì tôi có ra nông nổi như bây giờ không?! Tôi có phải trải qua những ngày tháng tồi tệ rồi dẫn đến ngày hôm nay phải vào cái nơi này không?

- Tôi không hề cướp lấy chồng bà, tôi đối với bà chưa hề có ý nghĩ rằng sẽ cướp lấy hạnh phúc bà đang có.

Do bà làm những điều sai trái.

Tiểu Lan à, đến bây giờ bà vẫn không biết bà đã sai sao?
- Tốt nhất bà nên im đi, bà đừng giả tạo nữa.
- Tiểu Lan à, bà thực sự không hối hận những việc bà đã làm sao?
- Bà không có quyền đặt ra câu hỏi đó, vì chính bà, chính Tố Du bà là người trực tiếp khiến cuộc đời tôi bất hạnh như thế này.

Tại sao tôi lại phải hối hận??
- Bà đúng là hết thuốc chữa, vì sự tham lam, tàn độc của bà mà bây giờ đứa con trai bà đứt ruột để ra đang bị thương nằm trong bệnh viện.
- Đó là do nó, nó tự chui đầu vào chỗ chết.

Ai mượn nó nhào ra đỡ dùm con hồ ly kia nhát dao ấy làm gì, tất cả là do nó tự làm tự chịu, trách tôi sao được!
- Bà…, Tĩnh Thanh đã làm gì sai với bà sao? Sao bà lại một mực muốn giết con bé kia chứ?
- Bà đừng ở đây giảng dạy đạo đức cho tôi nữa, trước khi dạy người khác thì về soi gương xem lại cái gương mặt giả dối, vô sỉ của mình.

Nếu tôi biết bà là người khiến cuộc đời tôi bất hạnh, đáng lí ra tôi nên tìm cách khử bà lúc trước rồi.

Con nhỏ đó cũng như bà, đều gây bất hạnh cho đời tôi.
- Bà nói tôi gây ra bất hạnh cho bà sao?
- Tôi không muốn nói lại.

- Tôi gây ra cho bà những bất hạnh gì?
- Từ khi có sự xuất hiện của bà đã là bất hạnh của tôi, bà cướp chồng tôi.
- Bà có biết trước đây tôi hâm mộ bà lắm không, tôi vô cùng hâm mộ vì bà chiếm được trái tim của anh ấy, bà khiến anh ấy yêu bà, bà xinh đẹp.


Nhưng tất cả chuyện này đều do bà mà ra.

Tôi chả có lỗi lầm gì cả.
- Đừng ngụy biện nữa.

Bà dám làm mà không dám nhận!
- Bà nói tôi ngụy biện, vậy được tôi hỏi bà, là ai đã dấng thân vào đám bùn nhơ nhớp cờ bạc ấy, là ai ruồng bỏ chồng con.

Nếu bà không ruồng bỏ anh ấy thì cuộc đời bà làm gì bất hạnh, anh ấy yêu chiều bà như thế, thương bà như thế cơ mà, nếu bà từ bỏ cái thói tham mê cờ bạc thì bây giờ có lẽ bà đã được thất thiên phụng dưỡng chu đáo.

Bà biết tôi ghen tị với bà đến nhường nào không, thực ra tôi vô cùng khao khát có một đứa trẻ trong nhà, tôi rất yêu thích tiếng cười đùa nghịch ngọm của bọn trẻ, tôi yêu thích cái cảm giác được dạy con mình học bà, dẫn con đi chơi nhưng tôi không làm được, còn bà, ông trời ưu ái bà, tặng cho bà một cậu con trai hết lòng yêu thương bà vì bà mà làm tất cả, vậy sao bà không trân trọng thằng bé?! Bà đối xử với thằng bé tệ bạc đã đành, đến người thằng bé yêu bà cũng rấp tâm hãm hại, bà có biết với Thất Thiên con bé Tĩnh Thanh quan trọng đến nhường nào không? Bà khiến bọn trẻ đau đớn giày vò nhau suốt thời gian dài, đến khi bọn chúng tái hợp bà lại một lần nữa gượng sức cướp đi niềm hạnh phúc duy nhất của thằng bé.

Lỗi này chẳng lẽ tôi gây ra cho bà sao?!
- …..
- Nếu bà còn có lương tâm người mẹ thì hãy biết sám hối đi.

Chào bà! Thất thiên vẫn đang rất nguy kịch trong bệnh viện.
Tố Du nhanh chóng rời khỏi trại giam.


Bà thật sự không biết nên nói gì thêm với người phụ nữa không biết hối cải trong kia nữa.
Bà Tôn bị giam trong nhà giam 3 ngày liền, bà quay sang hỏi cậu lính gác:
- Cậu có biết con trai tôi thế nào rồi không?
- Không thưa bà.
- Cậu làm ơn hỏi giúp tôi xem con tôi thế nào rồi.
- Vâng ạ.
…………………..Bệnh viện…………………
- Tĩnh Thanh à, cậu về nghĩ thêm lát nữa đi, Tôn Thất Thiên đã y tá lo rồi.

Anh ấy tỉnh lại mà thấy cái bộ dạng bây giờ của cậu thì rất đau lòng đó.

- Không sao, tôi rất ổn, không ở bên cạnh anh ất tôi không an tâm.
Thấy Diệp Tĩnh Thanh kiên quyết như vậy Thịnh Bích cũng không biết khuyên thế nào.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi