ĐÁ LONG THẦN


Tối đó, Ryan vẫn ngồi canh cho Alma, Alma tỉnh dậy.

Ryan mừng rỡ đỡ lấy cô.
- Alma! Em dậy rồi.
- Ryan....!Alma hơi cất tiếng gọi.
- Xin lỗi làm em vất vả rồi.

Ryan ôm Alma nói.
Alma nở nụ cười đáng sợ, tay xuất hiện 1 con dao định đâm Ryan thì Ryan đẩy Alma ra.
- Anh đi lấy nước cho em.

Ryan nói rồi đứng lên.
Ryan đi ra ngoài thì cứ cảm thấy có gì đó sai sai ở Alma.

Nó sai thật.

Cứ như đây không phải Alma mà Ryan biết vậy.

Lạ lắm luôn.

Alma đứng lên rồi đi khỏi đó.

Alma tiến đến chỗ của Manmaru đang ở đó.

Đến tối họ lại gộp vào làm 1.

Alma nhẹ nhàng tiến lại trước mặt Manmaru đang ngồi thiền ở ghế.
- Alma hả? Ngươi chưa khỏe sao đến đây làm gì? Manmaru lên tiếng nhưng mắt không mở ta.
Alma im lặng và vẫn tiến lại.

Tay xuất hiện 1 con dao đến gần Manmaru.

Manmaru biết Alma tính im lặng nên không chút phòng vệ.

Đến khi Alma đã đứng rất gần và chỉ cần vung tay chắc chắn sẽ đâm được vào Manmaru.
Alma vung tay lên đâm thẳng đến đầu Manmaru, nhưng 1 lòng hào quang xuất hiện làm văng Alma ra.

Cũng hiện lại là ai luôn.

Đó là Keisha.
- Ngươi là ai? Manmaru đứng lên nhìn cô ta.

- Là ai không quan trọng, ta đến để giết ngươi!! Manmaru! Keisha hóa ra vũ khí của mình.
Cô ta cầm kiếm lao đến tấn công Manmaru.

Manmaru đâu phải người thường, dù sao cũng là thần.

Manmaru đỡ đòn của cô ta rồi hất ra, Manmaru quay người đạp vào bụng cô ta làm cô ta văng ra sau.

Ryan và Errol chạy vào.

Theo sau là Hanaran.
- Manmaru -san, có chuyện gì vậy? Errol nhìn cô gái kia rồi nhìn Manmaru.
- Cô ta đóng giả Alma định hành thích ta.

Manmaru nói.
- Ta biết ngay mà.

Alma của ta đâu thể nhỏ như ngươi.

Ryan nói.
Cả đám nhìn Ryan, Keisha giận tím mặt vì bị chê.
- Ủa Ryan? Errol nói.
- Thật mà!! Alma lớn lắm, ả chỉ chẳng 1 phần của vợ ta thôi!! Ryan khoang tay lại nói rất chi là láo.
- Này tên kia! Ngươi dám!!
- Có gì mà không dám.

Dám cải trang vợ ta! Ngươi không có cửa nha.

Alma đang ở đâu hả!!? Ryan đi lại trước mặt cô ta nói.
- Đúng rồi!! Cô ta là người bắt Alma đấy! Hanaran nói.
- Ra vậy.

Tôi sẽ cắt lưỡi cô.

Ryan đưa tay ra.
1 lực mạnh nâng cô ta lên rồi ném bật vào tường.

Cô ta ngã xuống đất.
- Ryan, Cô ta bị cắt lưỡi không ạ nói ta biết Alma ở đâu đâu.

Errol vỗ vai Alma.
- Tôi sẽ treo cô lên cho đến khi Alma về xử lý cô.

Ryan phẩy nhẹ tay.
Keisha bị 2 cái bóng đưa đi nhốt vào nhà giam, trói trân trói tay bằng xích.

Giờ cả đám ngồi để bàn về việc cứu Alma và Leshial.

Dù Najinta đã đi nhưng sợ rằng 2 người kia không đủ sức để tự vệ.

Manmaru tách nhau ra.
- Ta sẽ chiếm lấy Rephoder, biến nó thành của Sanda.

Trước lễ hội Sanda.

Maru nói.
- Wow!! Ý hay ý hay!! Hanaran mừng rỡ vỗ tay.
- Nào.

Errol giữ Hanaran lại.
- Ta và Errol nguyện theo ngài, Maru -san.

Ryan cúi đầu nói.
- Ta phải nhờ đến 2 người làm chủ tướng rồi.

Thần cấp cao như ta không được phép ra trận với loài người.

Maru nói.

- Vâng.

Rất sẵn lòng.
Về phía Alma và Najinta.

Cả 2 đi theo cặp sinh đôi kia.


Đi đến 1 căn phòng thì chúng đi vào đó.

Nên trong là 2 người với 1 con nhện nửa người trên là 1 cô gái.

Alma nhìn con nhện đó chằm chằm luôn vì cô thấy cái thứ này lạ.
- Mia-sama, Leshial đã được chữa trị.

Bao giờ ngài ăn cô ta vậy? 1 trong 2 kẻ sinh đôi nói.
- Ả là thánh nữ, linh lực cao.

Có thể giúp ta hoàn toàn thành người.

Sẽ sớm thôi.

Con nhện đó nói.
Najinta và Alma nhìn nhau rồi không hẹn nhẹ nhàng bước đi khỏi đó.
- Trước hết, về Sanda đã.

Alma nắm tay Najinta rồi thi phép, cả 2 dịch chuyển về giữa sảnh của Sanda.
Cả đám vừa xuất hiện đúng lúc định giải tán luôn.

Hanaran hết hồn ngã ra sau.
- Alma! Najinta.

Errol đỡ lấy Hanaran ngạc nhiên.
- Alma! Ryan lao đến ôm lấy Alma rồi nhấc luôn Alma lên mới sợ.

– em về rồi.
Ryan muốn khóc luôn vậy, ôm chặt cứng người cô.
- Alma, cô mà không về là Ryan đốt luôn cả cái Rephoder đấy.

Hanaran nói.
- Về là tốt.

Thêm nhân lực! Maru cũng mừng.
- Cha mẹ.

Leshialnee-sama sắp bị quỷ nhện ăn thịt rồi!! Nhanh xuất quân chứ chị ấy đi! Najinta nói.
- Hả? Quỷ nhện ở thành trì con người! Manmaru bất ngờ.
- Nói đúng hơn thì đó là thành của lũ yêu quái.

Lãnh đạo của chúng 1 nửa là yêu quái rồi ạ.

Najinta nói tiếp.
- Vậy không cần chậm trễ.

2 ngày nữa, xuất quân đánh thẳng đến lâu đài Rephoder.

Maru ra lệnh.
- Vâng!
Xong cái Ryan kéo Alma đi luôn.


Đám kia cũng chỉ biết bất lực.
- Đúng là không yêu thì thôi chứ yêu thì sâu nặng.

Man cười nhẹ.
- Là sao mẹ? Najinta ngây thơ ứ hiểu gì nhìn Man hỏi.
- Rồi con sẽ biết.
Ryan kéo Alma về phòng rồi ôm Alma chặt cứng luôn.

Alma về không nói lời nào cả.
- Đúng hàng của anh đây rồi.

Ryan nhìn Alma mếu máo nói.
- Hàng?
- Em không biết đâu, nãy có kẻ giả mạo em.

Ả không bằng em đâu.

Này mới là vợ anh chứ.

Ryan ôm Alma, áp mặt vào ngực Alma thỏa mãn.
Alma chỉ biết nhìn Ryan như vậy.

Nhưng mà Alma nhớ ra có điều cần nói.
- Ryan, có 1 cái em thích.
- Cái gì?
- 1 cái vũ khí của 1 người.

Alma nói.
- Được, vậy trận mai anh lấy cho em.

Anh bị tách khỏi em đến 2 ngày rồi đấy.

Ryan vẫn ôm Alma nói.
Alma im luôn.

Không nói gì nữa.

Ryan cuồng vợ gòi.

Ai mà đỡ được..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi