DẠ NGỌC ĐỪNG TRỐN


Bên ngoài phòng riêng chủ tịch, Hoàng Châu Ly_ thư kí nữ của anh tay nạm lại thành cung khuôn mặt không cảm xúc.
Những buổi tiệc lớn như tối nay, trước giờ cô ta luôn là người cùng anh đến dự.

Nhưng hôm nay sự xuất hiện của cô lại cướp đi vị trí của Hoàng Châu Ly không tránh khỏi việc tức giận.
Hoàng Châu Ly theo chân anh từ ngày mới tốt nghiệp đến này đã năm năm, cô ta luôn khiến anh hài lòng vì những cách xử lý công việc chuyên môn.

Cô ta luôn ấp ủ, thầm mơ ước rằng sẽ có một ngày Mặc Đông Quân cao cao tại thượng kia sẽ nhìn lại phía sau, sẽ thấy được người đã luôn theo chân anh mà yêu quý.
Vậy mà ngày hôm nay vì một Dạ Ngọc tầm thường kia xuất hiện đã dễ dàng cướp đi toàn bộ công sức của cô ta.
- Thư kí Hoàng, cô cần đưa hồ sơ gì sao?
Từ phía sau, Gia Lạc Sa bước đến hỏi khiến cô ta có chút giật mình nhưng đã nhanh chóng che đậy lại.

- Cũng có, nhưng có vẻ chủ tịch có khách.
Nói rồi cô ta nhanh chóng quay về vị trí làm việc nhưng trong thâm tâm vẫn chưa nguôi ngoai được ý đồ riêng.
Dạ Ngọc quay trở về bàn làm việc liền nhận được ánh mắt dò xét từ Kiều Hương.
- Cậu, đi đâu lâu vậy?
Khuôn mặt cô ấy nghiêm túc hơn cả, thân người áp sát lại cố để tạo thêm áp lực vào câu nói.
Dạ Ngọc đột nhiên bị hỏi trúng tim đen khó tránh khỏi sợ hãi trong lòng nhưng vẫn không để lộ ra, ánh mắt tinh ranh ghé sát bên tai Kiều Hương nơi nhỏ.
- Thật ra từ sáng đến giờ tớ bí ý tưởng nên mới trốn ra ngoài giải khuây một chút.
Kiều Hương vốn là người vô tư nghe lí do không thể hợp lý hơn từ cô thì khẽ cười như người từng trải.
- Thật sao? Tớ cũng rất hay như vậy, lần sau tớ dẫn cậu đến một nơi vô cùng tuyệt vời.
Dạ Ngọc không trả lời chỉ đưa tay ra hiệu " thích".

Cả hai quay lại làm việc ngay ngắn tránh gây sự chú ý.
Không hiểu sao sau khi gặp được anh thì tâm trạng của cô tốt hơn hẳn, liền có rất nhiều ý tưởng để sáng tác.

Tan làm mọi người trong văn phòng từng đợt đã rời đi, cả phòng chỉ còn lại một mình cô vẫn chăm chú gõ phím để ghi lại những ý tưởng chợt lóe lên trong đầu.
Dáng người cô gái nhỏ liền bị bao phủ lấy.
Mặc Đông Quân từ phía sau đã ôm choàng lấy toàn bộ cơ thể cô, má kề má vào cô.
- Chăm chỉ thật đó, phải thăng chức cho nhân viên mới mất thôi.
- Hửm? Tôi chỉ mới làm việc được hai ngày đã nghỉ gần một tuần liền dưỡng thương CHĂM CHỈ THẬT ĐÓ.

Những từ cuối cô liền nghiến răng nhấn mạnh như cảnh cáo anh đừng khơi gợi lại chuyện cũ.
...
Hôm nay là buổi tiệc lớn thường niên của thị trường công nghiệp giải trí, thành phố K là nơi diễn ra sôi động về lĩnh vực này nhất thế nên các kẻ lớn, người nhỏ đều hội tụ về đây.
Một chàng trai bước ra từ chiếc xe sang trọng, sải những bước chân dài đỡ lấy cô công chúa của riêng mình.

Trai tài gái sắc sánh bước cạnh nhau, sắc đẹp nhân hai khiến cả khán phòng như phải nín thở vì chịu sự áp lực từ họ.
Dạ Ngọc được anh trau chuốt như trở thành một người khác.

Thân người cô rất hoàn hảo nhưng lại có phần bé con liền được lấp đi điểm khuyết bằng đôi cao gót màu trong suốt như giày pha lê của nàng lọ lem vậy.
Cả thân người cô được phủ lấy bằng bộ váy dạ tiệc dài chấm gót dáng bó sát lấy người khoe ra những đường cong tuyệt mỹ.

Từ vai được nối thêm một dãy bèo với kích thước vừa phải kéo dài xuống phần được sẻ tà phía đùi.

Vừa gợi cảm lại vừa kín đáo.

Mặc Đông Quân vẫn chung thủy cùng bộ vest đen phía ngực được điểm thêm chiếc cài áo hình chiếc giày cao gót được đính kim cương.
Từ lúc họ xuất hiện vô tình đã chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của đám đông, có người ngưỡng mộ, có người ghen tức.

Mà người ghen tức đó không ai khác chính là Liễu Xuân.
Cô ta rõ ràng là người đến trước, những con mắt máy ảnh đều đang vây xung quanh cô ta tham lam chụp lấy những khoảng khắc xinh đẹp nhất.

Vậy mà khi cô và anh xuất hiện, từng đợt cánh báo chí lũ lượt rời đi chen nhau nồng đón họ.
Liễu Xuân cố nén sự tức giận, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ rạng ngời sau lớp trang điểm tỉ mỉ chỉ là trong thâm tâm lại suy nghĩ đến những tâm tư bất chính.
Mặc Đông Quân không để ý, tay ôm lấy eo nhỏ đánh dấu chủ quyền..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi