ĐÃ NÓI LÀ YÊU CẢ MỘT ĐỜI


Trần Minh cầm ly nước, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn cô, rất muốn lên tiếng trả lời câu hỏi của cô, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống câu nói đã đến cửa miệng.

“Anh muốn em.

Chỉ muốn em thôi.”
Ái Triêm không nghe anh nói gì, bèn đi ra ngoài muốn gọi nguời.

Chung quy bên ngoài vắng vẻ không có ai ngoài cô.

Muốn gọi điện cho Khương Đồng mới phát hiện ra túi xách của cô đã vứt ở phòng ngủ của anh tại biệt thự.

Không còn cách nào, cũng không thể bỏ anh ở đây một mình được, cơn sốt vẫn chưa dứt.

Cô đành đi vào ngồi xuống bên giường, trong đầu nghĩ chờ y tá đến khám lại sẽ mượn điện thoại gọi người.

Như nhớ ra điều gì đó, cô ngước nhìn anh:
-Những vết thương trên người anh là thế nào?
Trần Minh nghe cô nói có hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã trấn tỉnh lại.

-Em đang nói gì vậy chứ?
Ái Triêm không nghĩ là anh sẽ từ chối không muốn nói chuyện này.

Không lẽ có gì đó bất thường trong việc làm ăn của anh mà từ trước tới giờ cô không hề biết?
-Vết thương trên cánh tay anh.

Nó giống như bị chém.

Còn những vết bầm lớn nhỏ trên thân thể anh.

Đừng nói với tôi anh không biết gì về chúng?
Trần Minh ngước đôi mắt sắc bén lạnh lùng nhìn cô:
-Sao em biết? Em...!
-Tôi đã cởi áo anh lúc anh hôn mê vì anh sốt quá cao.

Cũng không phải là cố ý.

Anh lảng tránh ánh nhìn của cô, nghiêng mặt nhìn hướng khác:

-Không như em nghĩ đâu.

Chỉ là chút tai nạn và hiểu lầm thôi.

Đến nước này mà cô còn không nhận ra anh không muốn nói về chuyệện này thì cô quả là đồ ngốc.

Ái Triêm đứng dậy gục gặt đầầu nhè nhẹ:
-Vậy được.

Coi như tôi nhiều chuyện vậy.
Cô đưa tay đón lấy ly nước trong tay anh, lúc này mới cảm nhận tay anh nóng đến dọa người, còn có một tầng mồ hôi rịn ra trên trán:
-Anh vẫn không hạ sốt sao? Đã tiêm thuốc rồi mà.

-Ừm.

Không biết.

Cô vội vàng đỡ anh nằm xuống rồi nhấn nút chuông gọi y tá.

Rất nhanh cô y tá trực đẩy xe thuốc đi vào.

Trần Minh ở trên giường gần như không quan tâm tình trạng cơ thể mình lắm.

Anh chỉ yên lặng dõi ánh mắt theo từng cử chỉ của Ái Triêm.

Thấy cô lo lắng cho mình, tim anh ngọt ngào không biết bao nhiêu.

Y tá đo nhiệt độ cơ thể và huyết áp cho anh:
-Nhiệt độ vẫn còn có chút cao.

Mới vừa tiêm hạ sốt, khoảng cách thời gian quá ngắn không thể lại dùng thuốc hạ sốt nữa, người nhà của người bệnh cần phải trợ giúp vật lý hạ nhiệt độ.
-Đang là bao nhiêu độ thế?
-38,5
-Vậy bây giờ phải làm sao?
-Dùng khăn lông ướt thấm nước, lau ở mấy vị trí trọng yếu có nhiệt độ cao một chút, bao gồm ngực, trán, nách, cổ tay...!Chờ đủ 4 tiếng mó có thể dùng thuốc lần nữa.

Nói xong liền đẩy xe thuốc đi sang phòng bệnh khác.

Ái Triêm bất đắc dĩ thở dài.

Sao chuyện này lại rơi vào đầu cô chứ.

Bên người của Trần Minh thông thường đều có trợ lý đi theo 24/24 giờ, ngay cả nửa đêm đi làm cũng có người đưa rước tận cửa.

Vậy mà ngay lúc này, một người bên cạnh cũng không thấy.

Nếu nói không phải đám người Khương Đồng giở trò quỷ? Cô mới không tin.
Cô đứng ở một bên vẫn không nhúc nhích.

Trần Minh nhìn cô bất động một lát, rồi xoay người nằm đưa lưng về phía Ái Triêm:
-Tôi sẽ không sao đâu.

Em không cần để ý.

Đợi đủ thời gian tôi sẽ uống thuốc hạ sốt.

Ái Triêm buông bỏ sự khó chịu trong lòng, đi rửa tay, sau đó cầm khăn lông ướt cùng một chậu nước nhỏ đi qua, đỡ anh ngồi dậy:
-Còn không chịu dậy để lau người nữa thì tôi sẽ mặc kệ anh đấy.

Trần Minh nhăn mày một cái.

Hình như cô đụng trúng vết thương trên cánh tay khiến cho anh không thoải mái cho lắm.

Thật không thể tưởng tượng được anh chịu đựng bằng cách nào, thẳng đến khi chịu không nổi té xỉu mới để người mang đi bệnh viện.


Đúng là điên không chịu nổi.

Cô giúp anh cởi áo bệnh nhân ra.

đập vào mắt cô là những vết bầm chằng chịt.

Vết thương trên cánh tay anh đang rỉ máu.

Có lẽ vừa rồi cô hơi mạnh tay.

Nhìn vết máu đỏ tươi, mắt cô có hơi xót.

Cầm khăn lông bắt đầu lau chùi trên lưng anh.

Bàn tay dính hơi ẩm mới vừa tiếp xúc đến làn da đã cảm nhận được sự nóng rực, phần lưng của anh hơi hơi phiếm hồng.
Thời gian như là bị dừng lại, cô chỉ lo lau người cho anh, hai người ai cũng không nói chuyện.

Chỉ có trong lòng Trần Minh đang như đi trẩy hội.

So sánh với trước kia, khoảng thời gian này là lần ở chung hài hòa nhất của hai người.

Trái tim anh ngọt ngào không chút nào tả xiết.

Động tác của Ái Triêm rất cẩn thận, từ phía sau lưng vẫn luôn lau đến trước ngực anh, sau đó kéo tay anh để lau phía dưới nách.
Trần Minh ngồi ở mép giường, vẫn luôn tủm tỉm ý cười.

Khi cô di chuyển tới trước, ánh mắt anh không nhịn được mà dán lên người cô.

Cô vô tình ngước lên đối diện ánh mắt vui vẻ của anh thì cả giận, ném khăn lông ở trong tay lên người anh:
-Còn sức cười thì tự mình lau đi.
Nói xong, lại khoanh tay đứng ở một bên.

Ngữ khí của Trần Minh hơi yếu ớt:
-Không có sức lực.

Em giúp tôi đi.
Ái Triêm nhìn anh trợn mắt nói dối.

Không sức lực sao? Mặt anh vui đến nỗi giãn cả ra thế kia.

Cô khó chịu, cầm lấy khăn lông:
-Tôi lau xong, anh phải gọi Khương Đồng đến.

Tôi còn phải đi làm, không rảnh đeo theo anh ở đây.

Trần Minh không nói chuyện.


Ái Triêm một lần nữa đi giặt sạch khăn lông, khi đi tới, Trần Minh cúi đầu nhìn cô.

Hai người bọn họ giống như đã rất lâu rồi không có dựa gần như vậy, lâu lắm rồi anh vẫn chưa được ôm cô.
Ái Triêm cẩn thận mà chà lau trên người anh, hoàn toàn không biết hiện tại trong đầu Trần Minh suy nghĩ cái gì.

Ở bên tai chợt nghe anh nhỏ giọng nói:
-Ái Triêm.

Chúng ta làm lành đi.
Cô dừng tay lại, ngẩng lên nhìn anh, từ trong lòng trào ra một tia châm chọc.

Cô nhìn thẳng mắt Trần Minh, khóe miệng cong lên cười lạnh hỏi:
-Trần Minh, anh có phải cảm thấy hôm nay tôi đến thăm anh, thậm chí phí thời gian ở đây chăm sóc anh, đều là do tôi còn tình cảm với anh, luyến tiếc anh đúng không? Những người xung quanh anh đều nghĩ tôi vì tiền của nhà họ Trần mà quấn lấy anh.

Anh cũng nghĩ rằng tôi đang lạt mềm buộc chặt không nỡ xa anh sao?
Trần Minh trong mắt có chút hoang mang.

Anh không hiểu tại sao Ái Triêm lại tự giễu bản thân cô như vậy.

Trong lòng anh không nghĩ nhiều như thế, chỉ là đơn thuần là muốn làm lành lại, không muốn giận dỗi nữa, cũng không muốn Ái Triêm lạnh lùng với anh như thế.

-Tôi không phải có ý này.
Ái Triêm khẽ cười một tiếng:
-Vậy trong lòng anh có lẽ đang khinh thường tôi, tôi và anh đều đã đến mức này anh còn cảm thấy còn sẽ làm lành được sao? Lời anh nói hủy hôn chỉ là giả đúng không?
Trần Minh hiện tại, lại cảm thấy anh giống kẻ ngốc.

Sao lại bộc phát nói ra lời đó với cô để bây giờ bị cô chặn họng không phản kháng được thế này.

-Thôi được.

Em muốn chia tay....!Cũng phải cho tôi một lý do chính đáng đúng không?
Cuối cùng Trần Minh cũng hỏi đến trọng điểm mấu chốt mà cô cần.

Nhưng biết rồi thì sao chứ? Nếu hai tháng trước, khi lần đầu tiên cô đề nghị chia tay, anh hỏi cô câu này, hỏi cô vì sao muốn chia tay thì lúc ấy chắc chắn cô sẽ không nhịn được sự ấm ức mà mở lòng nói rõ mọi chuyện với anh.

Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, trải qua nhiều chuyện cô cũng đã bình tĩnh lại, đến bây giờ anh mới là lần đầu tiên nhìn thẳng vào vấn đề, cô lại cảm thấy không cần thiết nữa, cái gì cũng không thay đổi được.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi