ĐÃ TỪNG CÓ NGƯỜI YÊU ANH NHƯ THẾ!

Dương Phong đối với cậu đơn giản là bạn bè thân thiết. Lúc ấy cậu ta hỏi chuyện nhưng cậu không thể nói rõ được chỉ biết ôm lấy cậu ta mà khóc. Thấy cậu có vẻ ổn định tâm trạng thì cậu ta cũng phải rời đi. Bề ngoài thì Dạ Vũ có vẻ bình thường nhưng cậu đã không ổn lâu rồi. Từ khi Lãnh Hàn rời đi, cậu nhớ anh vô cùng. Đêm cậu cũng nằm trên giường hồi lâu nhưng chẳng thể ngủ được. Cậu thi thoảng chợp mắt được lúc thì lại bừng tỉnh. Nỗi nhớ anh cồn cào da diết như xé nát trái tim cậu. Nhiều đêm cậu chỉ nhìn trần nhà cho tới sáng. Cậu mất ngủ nên dùng các thuốc an thần nhưng rồi thuốc cũng không giúp cậu được nữa. Sức khỏe cậu ngày càng sa sút, người gầy dơ xương. Dù người gầy gò ốm yếu nhiều, mất ngủ triền miên nhưng tình yêu và nỗi nhớ cậu dành cho anh chỉ càng lớn thêm. Cậu không dám liên lạc nhiều với Lãnh Hàn vì sợ mình sẽ không kiềm lòng mà đến bên anh. Cả năm chỉ nói với nhau một lần qua điện thoại. Lúc trước ở nhà cậu từng ám chỉ mình thích con trai nhưng ở nơi thành phố nhỏ quê cậu thì đó là điều người ta không thể chấp nhận được. Khi mẹ hỏi bạn gái đâu dẫn về nhà gặp thì cậu chỉ dám nói muốn sống độc thân nên mẹ không biết chuyện của cậu.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi