ĐẠI BOSS XINH ĐẸP: TRẢ VỚ TÔI VỀ

Tàn bạo, bỉ ổi, vô liêm sỉ....

Biến thái...!!!

Đây là những từ ngữ mà cô dùng để miêu tả tên chồng khốn kiếp của cô.

Từ ngày kết hôn, sống chung với hắn dưới một mái nhà, cô mới biết mình vừa rơi vào tay của một tên đại sắc lang đại biến thái.

Gần 3 giờ sáng cô mới được chợp mắt vì bị hắn dày vò cả tối. Đã vậy mới sáng ra hắn còn không cho cô ngủ, mới sáng ra đã quấy nhiễu càng quấy trên người cô một hồi.

"Cút....anh cút cho tôi....cút cho khuất mắt tôi" cô lấy chăn che lại cơ thể của mình, tức giận hét lên với anh.

"Em đuổi chồng mình sao....anh thật đáng thương mà" anh vừa cười vừa làm bộ mặt yêu nghiệt nhìn cô.

"Hừ...cút đi, anh đừng làm tôi nổi điên..." Hung hăng trừng mắt với anh.

"....anh quả là đáng thương, bị vợ của mình thập phần chán ghét"

"Hừ....anh đừng nhiều lời, cút đi....anh đừng ở đây mà giở trò" cô không còn kiên nhẫn nữa, lập tức đạp anh xuống giường.

"Ư....vợ, nhẫn tâm đến vậy sao" anh rơi bịch xuống giường, kêu lên một tiếng đau đớn, khó khăn đứng dậy, nhìn cô uỷ khuất.

"Hừ...đáng đời anh" cô hừ lạnh, không thèm để mắt đến anh nữa lập tức nằm xuống ngủ.

"A....." Anh nhìn cô nhắm mắt ngủ, đột nhiên cười một tiếng rồi xoay người vào phòng tắm.

Mấy ngày nay quả là làm cô cực nhọc rồi, nhưng cũng là lỗi của cô...ai bảo lúc trước không cho anh chạm vào khiến anh phải kiềm nén lại, cho nên phải lấy lại cả gốc lẫn lời.

Tắm rửa xong, anh mặc quần áo chỉnh tề bước ra, tiến lại gần giường ngủ.

"Bảo bối....anh đến công ty một lát, lúc về chúng ta liền đi hưởng tuần trăng mật" anh ghé sát vào tai cô, vừa nói vừa cười.

Mấy hôm nay công ty có một số việc quan trọng nên vẫn chưa đi hưởng tuần trăng mật được, hôm nay giải quyết xong liền đưa cô đi.

"Ừ...đi đi" cô gật đầu rồi nhắm mắt ngủ tiếp.



Ngồi trước bàn làm việc, anh nhanh chống giải quyết số công việc còn lại.

"Thưa tiểu thư, cô không được vào"

"Tránh ra, anh dám ngăn cản tôi sao...."

Bên ngoài vang lên tiếng tranh cải làm anh bất giác nhíu mày.

"Tránh ra..."

*Cạch...*

"Xin lỗi giám đốc, tôi không thể cản cô ấy..." Trợ lí cúi đầu nhìn anh hối lỗi.

"Ra ngoài đi..." Anh liếc mắt nhìn người phụ nữ kia một cái rồi gật đầu với trợ lý.

"Cô là ai?" Sau khi trợ lí ra ngoài anh cúi xuống làm việc, môi mấp mấy vài câu.

"Tùng Quân...anh thật sự không nhớ em sao" cô gái kia uyển chuyển bước đến bàn làm việc của anh, hờn dỗi nói.

"Cô là ai?" Lập lại câu nói lúc nảy.

"Aaa...thật đáng ghét, em là người tình của anh"

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi