ĐẠI BOSS XINH ĐẸP: TRẢ VỚ TÔI VỀ

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, cả người đau nhức, mệt mỏi đến lạ thường.

Hôm qua cô đã làm gì nhỉ, sao bây giờ lại khó chịu đến vậy...đặc biệt là chổ ấy. Hôm qua cô cùng một người đàn ông lạ uống rượu đến say.

Không lẽ mình bị ăn sạch rồi sao?

"Aaaaaa...."

Cô bất giác mở miệng hét toáng lên, lấy tay kéo chăn trùm lại cả người, hai mắt thì rưng rưng.

"Hét cái gì...?"

Anh đứng dựa vào cửa phòng tắm, bật cười khi thấy biểu hiện hốt hoảng của cô.

"Anh...anh...sao lại là anh?"

Cô trợn tròn đôi mắt, giọng lấp bấp nhìn anh hỏi.

"Sao? Không mong là anh sao? Em muốn là người khác? Hử?"

Anh nheo hai mắt lại, giọng lạnh đi mấy phần không vui nói. Hai chán thì tiền lại gần giường.

"Phù...may quá. Thấy anh là tốt rồi"

Cô thở ra một hơi, đưa tay vuốt vuốt ngực.

Cũng may đem qua cô cùng anh, chứ là người khác thì không biết chuyện sẽ như thế nào nữa đây.

"Sao? Rất vui sao..."

Anh ngồi xuống cưng chiều vuốt tóc cô.

Cái biểu hiện này của cô thật sự làm anh muốn cắn một cái, rất đáng yêu!

"Vui chứ...à không...sao tôi lại vui, anh có biết là tôi đau lắm không, anh là trâu à...hừ hừ"

Cô trừng mắt trả lời, có vẻ như là đang hét thằng vào mặt anh luôn ấy.

Sao lại không giận cho được, hắn lợi dụng cô say rượu rồi ấy ấy...!

"Sao? Hình như tối hôm qua em rất thích thú, rất thoã mãn mà, bây giờ la lối như vậy, không phải là không hài lòng chứ...anh có thể...phục vụ lại đảm bảo hiệu quả tốt hơn đêm qua"

Anh tiến lại nắm lấy cầm cô, giọng ma mị nói.

Rất mờ ám đấy!

"Khụ...khụ...khụ...không, không có, rất tốt, rất hài lòng"

Cô cười gượng nhìn anh, hai má giờ đã đỏ bừng như trái cà chua chín. Trong lòng lại lộp bộp lo sợ anh tiến đến mà ăn tươi nuốt sống mình.

"Rất hài lòng...tốt, bởi vì em hài lòng nên anh thật sự muốn phục vụ miễn phí một lần nữa...đảm bảo lần này còn hơn cả hài lòng."

Anh cười tà mị, nụ cười rất chi là mờ ám nhìn vào người cô.

Tiếp theo đó, không có một nụ hôn say đấm, không có những pha sờ xoạn trên người cô mà chỉ thấy anh hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi cả cơ thể cô bị anh bế ngang người lên như kiểu công chúa bước vào phòng tắm.

"Anh..."

Lòng cô lộp bộp lo sợ. Không phải là anh muốn ấy ấy trong phòng tắm chứ, cô thật sự không thích chút nào.

"Đừng nghĩ linh tinh, anh chỉ muốn giúp em tắm rửa..."

Anh đặt cả người cô xuống bồn tắm, búng nhẹ một cái lên trán cô cười cười nói.

"A...phù...Vậy mà cứ tưởng..."

Cô thở ra một cái, trong lòng thoải mái hẳn lên.

Anh chỉ lắc đầu cười, đây chính là nụ cười của hạnh phúc, anh chỉ cần thấy cô gái này mỗi ngày vui vẻ, cười đùa là đã hạnh phúc lắm rồi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi