ĐẠI DƯƠNG XANH THẪM


Tùng Quân trở về nhà, tâm trạng nặng nề đeo bám hắn suốt đường đi.

Rốt cục lời nói của người vừa nhận là anh trai của Sa có phải là thật hay không? Nếu là thật thì cuộc sống bấy lâu nay của hắn là gì? Kể từ khi tỉnh dậy sau tai nạn, đầu hắn cũng vô cùng mơ hồ, lúc thì trống rỗng, lúc thì hỗn loạn.

Nhưng trong hồi ức, hắn không có một chút ấn tượng về sự có mặt của anh em nhà họ.
Hắn ngã xuống ghế sô pha, mệt mỏi ngửa mặt lên trần nhà, mắt nhắm lại, day day huyệt thái dương.

Từ lúc rời khỏi chỗ Sa đầu hắn đau như búa bổ.

Đã lâu lắm rồi không có lại cảm giác đau đớn như thế này.
Lần đầu là khi hắn nghe tiếng đàn violin cất lên.

Hắn cũng không hiểu sao mình lại có sự căm ghét sâu sắc với loại nhạc cụ kia.

Đến nỗi, hắn không bao giờ nghe nhạc, để khỏi phải tình cờ nghe lẫn tiếng đàn violin với những loại nhạc cụ khác.

Hắn đã từng yêu thích violin ư? Tùng Quân không tin!
Anh em Sa nói hắn bị mất trí rồi.

Tùng Quân lắc đầu thật mạnh.

Không thể nào.

Hắn chưa từng nghĩ mình bị mất trí nhớ.

Có điều sau tai nạn, một số việc trở nên mờ mịt.

Có những thói quen, hành động cứ ngỡ thuộc về hắn.

Nhưng thỉnh thoảng đặt câu hỏi vì sao, hắn không cách nào lý giải.
Ví dụ như vì sao hắn lại không thích mưa? Vì sao hắn ghét màu xanh? Vì sao hắn ghét tiếng violin?
Và một câu hỏi lớn hơn trong đời hắn, vì sao mẹ hắn lại bỏ đi? Hắn nhiều lần hỏi ba mình, nhưng ông lúc nào cũng một mực im lặng.

Vì vậy mà mười năm nay, hắn không ngừng tìm kiếm thông tin về người mẹ đã bỏ đi rất lâu của mình.

Thậm chí, hắn sẵn sàng chi món tiền khổng lồ chỉ để có chút manh mối về bà.
Có lẽ, sự kiên nhẫn chờ đợi của hắn không hề uổng phí.


Số điện thoại thám tử tư của hắn bỗng dưng hiện lên màn hình.

Tùng Quân quên cả cơn đau đầu, vội vàng ngồi bật dậy, bắt điện thoại:
“Alo.”
Đầu dây bên kia, thám tử tư giọng nói mang hơi thở gấp gáp:
“Xin lỗi vì đã gọi trễ như vậy.

Nhưng… Đã tìm thấy mẹ cậu.

Cậu phải đi gặp bà ấy ngay trong đêm!”
Một linh cảm không hay ập tới, Tùng Quân ngay lập tức phi như bay ra khỏi nhà.

Theo định vị của thám tử, hắn yêu cầu tài xế lái xe nhanh nhất có thể.
Khi xe tới nơi đã là ba giờ sáng.

Gió thổi lồ ng lộng trên núi kéo theo lòng người lạnh lẽo.
Ký ức về mẹ của Tùng Quân chỉ là một chấm nhỏ mờ ảo trong cuộc đời dài đằng đẵng này.

Thậm chí, hắn còn mông lung chẳng biết bà có thực sự yêu thương hắn hay không? Một người mẹ thương con, không lý nào lại có thể bỏ rơi nó suốt mấy chục năm trời không hề đoái hoài gì tới..
Tùng Quân bước vào tịnh thất, nơi mẹ hắn đã trải qua những tháng ngày còn lại.

Không tin được là bà lại chọn một nơi xa xôi hẻo lánh, tìm cho mình chốn bình yên trong cõi phật, từ giã cuộc sống tham, hận, sân, si.
Hắn đẩy cửa bước vào một gian phòng nhỏ le lói ánh đèn.

Người nằm trên giường thập phần yếu ớt.

Kế bên là hai ni cô trẻ tuổi túc trực bên giường bệnh.
Tùng Quân chấp tay chào, họ như hiểu ý mà chào lại rồi lui ra ngoài.
Gian phòng chỉ còn hắn và người phụ nữ dáng vẻ mong manh như ngọn đèn trước gió.

Gương mặt bà gầy gò không sức sống, hơi thở đứt quãng, hắn không còn hình dung được vẻ xinh đẹp mỹ miều xưa kia của bà là như thế nào nữa.
Gió đêm lạnh lẽo thê lương thổi qua khung cửa gỗ, càng khiến lòng người tê tái.

Nhất là bên cạnh hắn còn có một linh hồn sắp rời bỏ cõi trần.
Tùng Quân vụng về ngồi xuống bên cạnh mẹ.


Bà như đã được thám tử cho biết trước về sự có mặt của hắn, nên cũng không quá ngạc nhiên.

Đôi mắt già nua nhìn hắn chứa chan nỗi bi ai.

Nhất thời cả hai không ai nói với nhau lời nào.
Rồi bỗng chốc, người phụ nữ như cánh hoa sắp tàn kia cũng thốt lên ba chữ:
“Mẹ xin lỗi…”
Tùng Quân lúc này cũng vỡ oà cảm xúc, nắm lấy tay bà, đôi mắt rưng rưng:
“Mẹ hãy cho con một lời giải thích.

Tại sao mẹ lại bỏ con mà đi?”
Bà nhìn hắn, cố nhớ lại hình dáng cậu bé con ngày nào lon ton theo chân mình, giờ đây đã trở thành người đàn ông cao lớn thành đạt, nghẹn ngào nói:
“Là do mẹ ích kỷ.

Mẹ không muốn phải sống cùng với người đàn ông đó, người mà trái tim không dành cho mẹ.”
“Chỉ vì vậy, chỉ vì vậy mà mẹ nỡ lòng vứt bỏ con luôn sao?”
“Là mẹ sai rồi… Con đừng tha thứ cho mẹ.

Con hãy coi như không có người mẹ này trên đời...”
“Mẹ… mẹ đừng nói vậy.

Mẹ không biết được là con đã khao khát được gặp mẹ biết bao nhiêu.

Dù mẹ có trăm lần vứt bỏ con, con vẫn sẽ tìm mẹ, vẫn mãi là con của mẹ…”
Những tưởng sau khi gặp mặt, Tùng Quân sẽ buông lời trách móc, nhưng ngược lại, hắn vẫn một mực yêu thương mình, tựa như cậu bé con ngày nào lẽo đẽo sau lưng, bà xúc động không nói nên lời:
“Nghe những lời nói đó của con, mẹ có chết cũng yên lòng…”
Tùng Quân siết chặt tay bà, không dám buông, chỉ sợ buông ra bà sẽ không còn ở lại với hắn nữa.

Mẹ con gặp nhau chưa được bao lâu, không thể nào để mất bà được.
“Mấy năm qua mẹ sống thế nào? Có khổ sở lắm không?”
Bà mỉm cười lắc đầu:
“Mẹ sống rất tốt.

Hầu như cũng đã quên đi hết những chuyện đau lòng.


Chỉ canh cánh mỗi việc đã bỏ con khi còn quá nhỏ.

Mà chớp mắt đã hơn hai mươi mấy năm, không còn có thể quay đầu nữa rồi…”
Tùng Quân cúi gằm mặt không nói gì.

Bà lại tiếp tục:
“Còn con thế nào? Đã lấy vợ sinh con hay chưa?”
Hắn lắc đầu nói:
“Vẫn chưa.

Nhưng dạo gần đây, có một tên rất kỳ lạ.

Cậu ta vừa gặp đã nói quen biết con, lại còn bảo là người yêu cũ.

Nhưng con không hề có một chút ấn tượng gì với cậu ta.”
“Vậy sao? Có thể cậu ta muốn gây sự chú ý với con nên mới nghĩ ra câu chuyện đó chăng?”
“Con không biết.

Nhưng mỗi lần gặp mặt, không hiểu sao con lại không ngừng chỉ trích cậu ta.

Con chán ghét cậu ta, giống như chán ghét violin vậy.

Mẹ à, mẹ có biết vì sao con lại ghét tiếng đàn violin không?”
Nghe đến đây, bà quá đỗi ngạc nhiên nhìn hắn:
“Con ghét violin? Làm sao có chuyện đó?”
Tùng Quân nghi hoặc nhìn bà, bà tiếp tục nói:
“Năm tuổi con đã vác về cây đàn violin, chơi đến độ quên cả bài vở, bị ba trách phạt, tịch thu.

Con khóc như mưa nép vào lòng mẹ.

Không lý nào lại ghét violin được.”
Tùng Quân nghe đến đây bỗng thấy choáng váng, đưa tay ôm đầu.

Hắn run rẩy nói:
“Cách đây mười năm, con đã từng gặp tai nạn xe…”
Bà nhìn hắn đầy lo lắng, hỏi:
“Con có sao không?” – Lúc này bà mới nhìn thấy vết thương được băng bó trên người Tùng Quân – “Những vết thương này là sao?”
“Cậu thanh niên mà con kể với mẹ nói rằng con mất trí rồi, đến cậu ta con cũng không nhận ra.

Đến đàn violin con cũng căm ghét.

Có lần con còn sỉ nhục cậu ta và bị ăn hai nắm đấm.


Nhưng con không hề mất trí.

Con nhớ rõ mình là ai, làm gì… Vết thương này là do đỡ cho cậu ta khỏi tai nạn xe mà ra…”
Bà nhìn hắn thở dài:
“Nếu con không mất trí, vì sao con không nhớ mình đã từng chơi violin?”
Tùng Quân vô lực lắc đầu:
“Con thực sự không biết.”
“Nói vậy, con đối với cậu ta ắt hẳn cũng có chút tình cảm, nếu không sao lại đỡ cho cậu ta khỏi tai nạn?”
“Không thể có chuyện đó.

Mẹ, bọn con đều là đàn ông.

Chuyện cứu cậu ta, con nghĩ nếu là người khác cũng sẽ làm như vậy.”
“Thì đã sao? Nếu con gặp một người mà mình yêu thương, bất kể nam, nữ, con hãy trân trọng.

Đừng bao giờ tổn thương người ta.

Biết đâu cậu ta không nói dối.

Nếu con đã quên một phần ký ức, có thể vẫn còn nhiều phần ký ức nữa đang chờ con nhớ lại.

Đừng vội kết luận gì, hãy từ từ đi tìm những gì đã mất… khụ khụ”
“Mẹ!”
Thấy bà ho liên tục không ngừng, Tùng Quân hốt hoảng ôm lấy bà.

Dùng chút hơi tàn, bà đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của người con trai đã trưởng thành, nói:
“Mẹ cầu phúc cho con sẽ sớm tìm thấy tình yêu thực sự.

Hãy nhìn mọi thứ bằng đôi mắt đa chiều, bao dung.

Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi…”
Giọng nói của bà yếu dần, cho đến khi tắt hẳn.

Tùng Quân nhận ra bà đã đi rồi.

Ông trời trêu ngươi, chỉ cho mẹ con hắn gặp nhau giây phút ngắn ngủi, để rồi âm dương cách biệt.

Chưa đầy hai mươi bốn giờ, hắn đã chứng kiến hai sinh mệnh tàn lụi trước mắt mình, cảm thấy đời người quá mong manh như đèn trước gió.
Trong bóng tối tĩnh mịch, Tùng Quân lặng lẽ rơi lệ.

Bầu trời đêm nay lại có thêm một vì sao..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi