ĐẠI THỐNG ĐỐC SỦNG VỢ TẬN TRỜI


Sáng hôm sau, cô thức dậy trên chiếc giường lại lẫm.

Không hiểu sao chưa kịp nhìn ngó xing quanh cô đã lao nhanh vào căn phòng đang sáng đèn phía trước.

Không lẽ hôm qua chỉ là giấc mơ.

Mở tung cửa phòng tắm thấy anh đang nhàn nhã cạo râu thì thầm thở phào.

Cô nhận lấy bàn chải đánh răng mà anh đã bóp kem bên trên.
Hai người đứng cạnh nhau, một thân hình cao lớn một thân hình nhỏ nhắn.

Gương mặt điển trai tuấn tú, đường net trên khuôn mặt nam tính không tì vết của Hoắc Cửu Thần không hề phù hợp với tuổi 35 của anh.

Nhiều người nhìn vào còn nghĩ anh chỉ mới hai mươi mấy.
Hai người vẫn đứng đó, không ai nói với ai câu gì ,dường như mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân.
Vệ sinh cá nhân xong, Hoắc Cửu Thần với bộ quân phục lịch lãm tiến về phía cửa.

Tiểu Vân thay đồ xong cũng hí hửng đi theo.

Anh bất ngờ dừng lại làm trán vô đập vào lưng anh.

" Ai ya! Anh làm gì vậy?"
Anh thong thả.
" Em tính đi đâu?"
" Đi theo anh chứ sao!"
Hoắc Cửu Thần dứt khoát từ chối.
" Không được! "
Tiểu Vân hậm hực lắc lắc cánh tay to lớn của anh.
" Đi mà! Cho em đi chung với!"
Thấy anh không có động thái đồng ý cô đành làm liều.

Nhảy lên người anh, hai chân quắp lấy eo anh, lắc lắc mặt anh.
" Chồng ơi cho em đi đi mà!"
Mè nheo hồi lâu vẫn chưa thấy động tĩnh gì cô bực bội nhảy xuống.

Không hiểu sao Hoắc Cửu Thần lại kiên nhẫn mặc cho cô làm cang như vậy.

Tiểu Vân ánh mắt lóe lên ý cười, chơi chiêu cuối.

Cô ngồi xuống đất, lấy chiếc khăn tay làm động tác thấm những giọt nước mắt tàng hình.
" Ông trời ơi ngó xuống mà coi.Phận con gái phải gả chồng sớm.


Ai mà số sướng thì được chồng thương chồng chiều! Ôi thôi..

sao số tôi khổ quá! Chồng sợ mình cản trở công việc nên không cho theo!"
Trình độ diễn này...đúng là làm người ta mở mang tầm mắt.

Hoắc Cửu Thần thở dài bất lực! Không thể hiểu sao Tiểu Vân còn có thể bày ra cái viễn cảnh "đau lòng" này lại còn đẩy anh vào vai người chồng tệ bạc.

Anh bó tay bế thốc cô đứng lên rồi lôi đi theo.
Tới doanh trại quân đội 01 cấp S của nước T, vừa bước xuống đã đập vào mắt hai người là khung cảnh hỗn loạn.

Người thì chạy đôn chạy đáo mang dụng cụ y tế, rồi thì các xe cứu trợ trở về, rồi thì quân y chạy vội khắp nơi giúp đỡ các quân sĩ bị thương.
Hoắc Cửu Thần hai mày nhíu chặt lại, đi đến chỗ sĩ quan Lâm hỏi.
" Mọi người bị thương nặng thế!"
Lâm sĩ quan sốt ruột đi đi lại lại.
" Thưa Đốc Quân! Chỉ có 15 quân sĩ sống sót trở về nhưng bị thương tích khá nặng còn 30 quân sĩ khác mất tích chưa rõ sống chết!"
Tình hình có vẻ không ổn rồi! Hoắc Cửu Thần sẽ đích thân đi tìm họ và tìm ra bọn đào trộm mỏ vàng đang ẩn nấp tại núi đã đó.

Anh điều động 20 người đi theo yểm trợ mình,trước khi đi còn vịn vai Tiểu Vân căn dặn.
" Hạ Tiểu Vân! Em nghe anh nói! Em ở lại với mọi người, phải luôn đi với Ngôn Luân biết chưa?"
Hạ Tiểu Vân lắc đầu nguây nguẩy, vịn chặt tay áo anh.
" Không được đâu! Em muốn đi theo anh!"
Hoắc Cửu Thần sốt ruột nghiêm nghị nói lớn.
" Anh đã nói không là không? Nguy hiểm lắm!"
Tiểu Vân bật khóc rồi hét lên.
" Em mặc kệ! Em đã là vợ anh! Anh mà chết thì em phải làm sao?HẢ!"
Hoắc Cửu Thần cắn răng gật đầu, ánh mắt biểu lộ sự bất lực rồi đưa cô theo..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi