ĐẠI THỐNG ĐỐC SỦNG VỢ TẬN TRỜI


Đã gần một tháng cô mất thời tích.

Lực lượng của anh vẫn luôn tìm kiếm cô không ngừng nghỉ.

Nhưng vẫn không tìm ra, không khí trong Hạ gia và Hoắc gia đều trầm mặc.
Hoắc Cửu Thần từ ngày cô mất tích thì đêm nào cũng mất ngủ.

Anh xuống sắc rõ rệt, gầy đi trông thấy.

Ăn uống không điều độ gây ra bệnh đau dạ dày.

Dần dần anh bị chứng mất ngủ phải điều trị.

Trong thâm tâm Hoắc Cửu Thần luôn tự dằn vặt rằng bản thân là Thống Đốc Quân mà lại không bảo vệ tốt cho vợ.
Hạ Tiểu Giai luôn tìm cớ muốn an ủi anh về sự mất tích của chị mà tới biệt thự Thống Đốc.

Lần nào cũng mang đồ ăn, hoa quả,...tới nhưng đều bị đuổi từ cổng.
Cẩn Thy Cầm thì khác, cô ta hay tới an ủi anh.

Con người này đang muốn thừa nước đục thả câu đây mà.

Hoắc Cửu Thần lần nào cũng chỉ gật đầu cho qua.
.......

Tại đảo, Hạ Tiểu Vân không hiểu sao rất ít ốm nghén.

Cô cũng ít khi ậm ừ nôn khan.
Sống dưới một mái nhà cùng bà Tư và người cháu là A Mộc, Tiểu Vân dần dần coi họ như người thân.

Cô phụ giúp họ những việc nhẹ nhàng đơn giản như phơi cá khô, dọn dẹp nhà cửa rồi nấu ăn....Hai bà cháu rất hài lòng và yêu quý cô.
Vẻ ngoài vui tươi hồn nhiên của cô là vậy nhưng không ai biết cô hay ngồi trên mỏm đá gần nhà nhớ về Hoắc Cửu Thần, trong đầu hiện lên những hình ảnh tuyệt vời hạnh phúc của hai người lúc trước.

Cô khóc, nội tâm đau đớn da diết.

Đêm đêm ,tiếng thở dài, lồng ngực phập phồng như tiếng sóng cuộn trào từng cơn.

Màn đêm như ảo não thở dài theo người vợ nhỏ hằng đêm nhớ chồng, trông chờ anh tới đón.
Dần dần cô cũng kìm chế được bản thân không được khóc vì con.

Nỗi nhớ anh cũng nguôi ngoai phần nào nhưng thỉnh thoảng ngồi đâu đó yên bình tâm lại nhớ đến người đàn ông ấy.
........
Đã tròn 4 tháng cô mất tích, đội ngũ tìm kiếm vẫn không có chút thông tin nào.

Hoắc Cửu Thần tức giận hất tung đồ đạc trong phòng, nốc hết chai rượu rồi lấy xe.
Chiếc xe lao như bay trên đường, tốc độ thật đáng kinh ngạc làm cho các xe khác phải sợ hãi.
Đầu anh bắt đầu choáng váng, anh lắc mạnh để bản thân trở lại trạng thái bình thường nhưng không có tác dụng.


Ngược lại thì mắt anh bắt đầu díp lại, tối sầm.

Anh hét lên rồi xoay vô lăng loạn xạ....
RẦM RẦM!
Chiếc xe lăn một vòng rồi lao nhanh vào phía dải phân cách rồi.
Bên đường tiếng người hò hét, tán loạn tới xem.
" Mau mau! Ai đó gọi cấp cứu đi!"
" Trời! Người này nhìn quen lắm!"
" Trời ơi máu nhiều quá, ai đó gọi cấp cứu đi!"
......
Ngồi ngoài phòng cấp cứu có ông bà Hoắc, ông bà Hạ và cả Hạ Tiểu Giai và Cẩn Thy Cầm.

Bà Hoắc dựa vào chồng khóc không thành tiếng, không khí lãnh đạm đến đáng sợ.
" Anh ơi, Cửu Thần không sao chứ! Nghe nói đầu đập khá mạnh."Bà Hạ xoa thái dương nhìn ông Hạ.
" Ừ! Chắc sẽ ổn thôi , em đừng lo quá!"Ông Hạ ôm vai bà Hạ trấn an.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ kéo khẩu trang." Tình hình Thống Đốc đã khả quan lại rồi, phần đầu tổn thương khá nhiều nên chờ tỉnh lại chúng tôi sẽ khám lại.
Hoắc Cửu Thần được đưa tới phòng hồi sức.

Bà Hạ ân cần gọt trái cây hoa quả, còn bà Hoắc nhẹ nhàng lau mặt mũi cho anh.

Bỗng dưng khóe miệng anh hơi giật giật, anh khó khăn mở mắt.
" Ưm!" Anh ngồi dậy.

Nhìn xung quanh phòng..
" Ba! Mẹ! Thy Cầm nữa, sao mọi người lại ở đây.

Thy Cầm, em đi du lịch về rồi à, lại đây anh ôm một cái."
Toàn thể ngỡ ngàng, cả Cẩn Thy Cầm cũng sượng trân không tin.
" Cửu Thần! Nói gì vậy hả? Tiểu Vân thì sao?" Bà Hoắc tức giận.
" Tiểu Vân là ai?".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi