ĐẠI THỐNG ĐỐC SỦNG VỢ TẬN TRỜI


Sáng hôm sau,
Cô thức dậy với cơ thể không còn chút sức lực nào.

Toàn thân cho chít dấu hôn chỉ được che lại bởi chiếc váy ngủ đã được mặc lại.

Cổ họng khô khốc cần nước.
Hạ Tiểu Vân với tay qua người Hoắc Cửu Thần đang ngủ say sưa để với lấy bình nước.

Tại hắn cản trở nên không với tới.

Cộng thêm sự bực bội vì cơ thể đau nhức Hạ Tiểu Vân dùng hết sức lực đá tên hóa thú mang gương mặt Angel kia xuống giường.
" Oái!"
Do ngủ say không chút phòng bị nên hắn bị đá lăn xuống dễ dàng.

Cơn đau ở lưng truyền đến làm hắn choàng tỉnh ngủ.
" Em làm gì thế!"
Hắn nhíu mày ngáp một cái, vẫn chưa thèm đứng lên.
Hạ Tiểu Vân:" Lấy ly nước lại đây!"
Giọng nói nhẹ như lông hồng của cô lại mang theo sự kìm nén cơn giận bởi cái thái độ nhởn nhơ này của hắn.
Hoắc Cửu Thần:" Em yêu à! Của em đây, đừng giận nha.


Có gì nói anh nghe!"
Hắn đứng phắt dậy lấy cho cô ly nước rồi xán lại cô yêu chiều.

Cô cũng mặc kệ hắn rồi uống nước.

Dù sao cũng là cô khơi mào trước nên giờ tự chịu thôi.
Hôm nay dường như mọi thứ hỗn loạn trên báo đưa tin các kiểu, rồi quân đội chính phủ xào xáo một phen nhưng Hoắc Cửu Thần vẫn ung dung ôm vợ của mình mà không quan tâm.
Hai người sau khi ăn sáng thì tới phòng khách xem ti vi.

Cô bật bộ phim tình cảm đang hot lên vừa xem vừa ăn dâu.
Nhưng cái tay đang quàng qua eo cô cứ di chuyển càng ngày càng lên trên.

Cô vỗ đốp vào tay hắn.
" Vừa phải thôi! Tránh xa em ra đi!"
Hoắc Cửu Thần đành từ bỏ ý định “yêu thương” của mình rồi xem phim cùng cô.

Cứ chốc chốc hắn lại hỏi cô.
Hoắc Cửu Thần:" Anh đi lâu thế em không nhớ anh à!"
Hạ Tiểu Vân:" Có!"
Hoắc Cửu Thần:" Em nghĩ anh chết em có buồn không?"

Hạ Tiểu Vân:" Tôi cắt tay không thành đấy ông ạ!"
Hoắc Cửu Thần thoáng chút sửng sốt, anh lần mò xuống tay cô.
" Em điên rồi à!"
Nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay cô anh hơi mất bình tĩnh.

Giọng nói trách cứ mang theo sự sót xa.
Hạ Tiểu Vân cười hì hì, hôn lên má anh cái chụt.
" Người ta muốn đi theo anh luôn ý chứ.

Anh biết là em bất cứ lúc nào cũng có thể đau lòng nội tâm gào thét nếu có ai nhắc đến anh dù chỉ là vô tình không."
Anh lại càng đau lòng hơn nữa khi nghe cô nói như thế.
Hạ Tiểu Vân:" Nhưng mà may là anh còn sống không thì em có mà đào mồ mả của tên Lệ Á Uy kia luôn ấy chứ."
Vừa nói cô vừa hừ mũi, mặt hí hửng giơ nắm đấm lên.
Nhắc đến Lệ Á Uy mắt hắn chợt lóe lên tia lạnh lẽo tàn nhẫn.

Tên đó bị đày tới nhà tù DIE ở đảo LALIU.

Nghe cái tên cũng biết những tên tù nhân ở đó sẽ sống không bằng chết.
Hoắc Cửu Thần dụi chóp mũi vào trán cô:
" Vợ anh càng lúc càng lém lỉnh đấy!"

Hoắc Cửu Thần: " Em không thắc mắc anh sao sống được à với lại…!"
Hạ Tiểu Vân:" Stop! Anh hỏi câu này 3 lần rồi đấy ạ!"
Cô nén giận:" Em nhắc cho anh nhớ nhé! Hôm qua anh đã kể tường tận lại cho em và mọi người nghe hết rồi!"
Hoắc Cửu Thần:" Ủa anh tưởng hôm qua mình làm chuyện đại sự mà, thời gian đâu mà nói!"
Hạ Tiểu Vân:" Lúc ăn cơm tối! Trước lúc ý cơ…" Cô nóng mặt đập đập vào gương mặt tuấn tú của anh..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi