ĐẠI THÚC, TÔI MUỐN ANH




"Anh bị đuổi việc."


Trong phòng quản lí của một công ty tư nhân nhỏ, gã đàn ông mập mạp với khuôn mặt dữ tợn đang ra sức la mắng một người nào đó. Hắn ta hét to vào mặt người kia làm cho nước bọt mình văng tứ tung. Nhìn lại người đang bị hắn la mắng kia: một khuôn mặt vô cùng khổ sở mang nét chịu đựng. Y mặc bộ áo công nhân màu xanh rách rưới, đội một chiếc nón che gần hết cả khuôn mặt. Mặc dù chỉ mới ngoài 30 nhưng nhìn y cứ như một ông lão đã ngoài tứ tuần vậy.


Y cúi thấp đầu, nhỏ giọng:


"Quản lí, xin anh tha cho tôi một lần. Anh muốn tôi làm gì cũng được, nhưng đừng đuổi việc tôi. Tôi còn đứa con gái đang bệnh nặng ở nhà..."


"Đủ rồi, đi đi, kiếm công việc khác mà làm. Công ty chúng tôi không cần một lão già như anh!" Chưa kịp nói xong, người đàn ông đã bị tên quản lí hằn học ngắt lời.


"Vậy... anh có thể cho tôi ứng lương tháng này được không? Tôi..." Người đàn ông lại càng cúi thấp đầu, giọng nói ngập ngừng.


"Cái gì? Ứng lương? Tháng này anh có làm được cái gì đâu mà đòi ứng lương. Thôi, biến đi cho khuất mắt tôi." Gã quản lí lại ngắt lời người đàn ông tội nghiệp.


Đột nhiên gã quát lên:


"Bảo vệ đâu? Tiễn khách!"


Người đàn ông còn định nói thêm gì đó nhưng đã bị hai tên bảo vệ to cao lực lưỡng tiến đến, chèn ép hai bên đẩy ra khỏi cửa.



—–



Đứng trước cửa công ty, Ngô Phàm vẫn còn ngơ ngác: "Mình bị đuổi việc rồi sao? Vậy... Ân nhi phải làm thế nào bây giờ?"


Còn đang ngẩn người, y chợt nhìn xuống chiếc đồng hồ đã cũ mèm trên cổ tay mình, hốt hoảng:


"Không ổn! Lại trễ giờ rồi." Nói xong, y ba chân bốn cẳng chạy đến chiếc xe đạp còm cõi mười mấy năm tuổi của mình...


Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước một xí nghiệp khuân vác nhỏ. Chiếc áo của y đã ướt đẫm mồ hôi. Không kịp cất xe, y đã vội chạy vào.


"Đình Văn" – "Có"


"Trần Vỹ" – "Có"


Một người quản lí đang cầm một bản danh sách dài, điểm danh từng người.


"Ngô Phàm" – "..."


"Ngô Phàm" – "..."


"Hừ! Lại là cái tên đó sao?"


Không nghe thấy tiếng trả lời, hắn bực bội gọi thêm lần nữa...


"Ngô..."


"Có... có. Tôi... tôi đây!" Chưa kịp gọi lần thứ ba, hắn đã thấy người trong miệng khó nhọc chạy đến trước mặt: cả người đầy mồ hôi, khuôn mặt bần thần.


"Xin lỗi quản lí... tôi... tôi có việc đột xuất phải..."


"Câm miệng!" Tên quản lí ngắt lời y "Còn lí do nào nữa anh nói hết luôn đi: con gái bệnh, hàng xóm nhờ vả, xe đạp hư, chủ nợ chặn đường... hôm nay là gì đây hả?"


"Tôi... tôi..."


Thấy y chỉ im lặng cúi đầu lắp bắp vài ba tiếng, tên quản lí càng giận dữ. Hắn chỉ vào Ngô Phàm:


"Hôm nay anh chính thức bị đuổi việc."


Nghe vậy, Ngô Phàm hốt hoảng, vội chạy đến nắm lấy tay áo hắn, lắp bắp cầu xin:


"Xin anh... quản lí... cho tôi... một cơ hội nữa thôi. Tôi... tôi... đã mất ba công việc rồi. Đây... là công việc cuối cùng của tôi. Nếu như tôi cũng mất nó thì... con gái tôi... biết làm thế nào. Tôi... tôi hứa sẽ..."


"Dừng dừng dừng!" Tên quản lí giật tay áo của mình ra, phủi lại những nếp nhăn, tiếp tục ngắt lời người đàn ông tội nghiệp "Không nói nhiều nữa. Anh hãy biến mất khỏi tầm mắt tôi, nhanh!"


Tiếng la hét mắng nhiếc của tên quản lí làm Ngô Phàm sợ hãi. Kìm lại những giọt nước mắt, y bước vội ra ngoài.


Ra khỏi xí nghiệp, Ngô Phàm vẫn chưa hết bàng hoàng. Lặng nhìn xung quanh tìm chiếc xe đạp vừa nãy vì quá vội mà không kịp đi gửi thì bỗng... không thấy nó đâu cả. Thầm nghĩ chắc đã bị mấy tên lưu manh ban nãy trộm mất, khuôn mặt y chợt trầm xuống, khẽ thở dài.


"Công việc cuối cùng cũng mất rồi, không được ứng lương nữa, giờ thì trong nhà chẳng còn gì để bán... Ân nhi à, baba phải làm sao đây?" Ngước lên trời, Ngô Phàm nhắm mắt lại, đôi môi đã khô khốc vì mệt mỏi mím chặt, giọng nói có sự kìm nén khó nhọc bắt đầu run lên.


Chậm rãi bước trên đường, trong đầu Ngô Phàm hiện lên vẻ mặt thống khổ của con gái khi bị cơn đau dằn vặt. Khoé mắt đã hơi ươn ướt, y vội lắc đầu để tạm quên đi...



Hết chương 1

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi