ĐẠI TỶ, EM YÊU RỒI!

Thấy bóng dáng cô gái cần tìm đang bước tới, Quách Dư Thành tắt điếu thuốc lá trên tay, hạ kính cửa sổ xuống. Anh quét qua gương mặt đầy đặn và xinh đẹp của Lâm Phong, chau mày. "Sao giờ này mới ra?"

"Chẳng sao cả, thích thế." Lâm Phong đáp lại hờ hững bất cần. "Anh làm gì ở đây? Lâu chưa?"

"Từ năm giờ chiều."

"Về đi."

Đột ngột, Lâm Phong chau mày không mấy vui vẻ, lạnh nhạt yêu cầu anh, đồng tử mắt đờ đẫn vô hồn.

"Gì?"

"Tôi đi taxi. Anh không cần phải đón tôi làm gì."

"Lên xe."

"Đừng ra lệnh cho tôi."

"Tôi không thích nói nhiều. Lên xe."

"Quách Dư Thành, hôm nay tôi không có tâm trạng dây dưa với anh."

Anh nheo mày lại, gương mặt đã sa sẩm đen kịt hẳn. Lâm Phong tuy luôn miệng không có hứng thú với anh, nhưng mắt cô luôn ánh lên những đóa lửa. Hôm nay, lần đầu tiên anh chứng kiến sự lạnh nhạt và hờ hững tới đáng ghét của cô.


"Giận gì tôi sao?"

"Không."

"Ghét tôi?"

"Không."

"Tôi làm phiền cô?"

"Có lẽ." Lâm Phong cười nhạt. "Quách Dư Thành, hôm nay tôi thật sự muốn ở một mình. Anh về đi."

Quách Dư Thành cụp đôi mắt của mình, khóe môi cong xuống nghiêm nghị, bất đắc dĩ đáp. "Ở đây không bắt được taxi, tôi chở cô một đoạn."

"Không cần, tôi sẽ đi bộ."

Chỉ một câu như vậy, Lâm Phong quay lưng rời đi.

Anh có chút bồn chồn, liền tắt động cơ, cầm chìa khóa xe lên, mở cửa bước ra ngoài, hành động có chút hấp tấp. Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé mà cô độc kia bước đi chập chững một mình, tim anh se lại.

Đôi giày cao gót cầm trên tay, hai bàn chân trần trầy xước, có nơi rớm máu. Bước chân của cô chập chững trên vỉa hè đầy sỏi và cát.

Quách Dư Thành từ đâu mà nổi lên sự cồn cào bứt rứt. Nhìn vết máu của cô thấm lên trên cát qua từng bước cô đi, anh càng giận. Giận ai? Giận vì cái gì? Anh cũng chẳng biết, nhưng chắc chắn rằng lòng anh như bốc cháy điên cuồng vì sự cứng đầu và cố chấp của cô.


Anh đi theo cô một đoạn đường, giữ một khoảng cách nhất định. Một khoảng cách đủ để quan sát cô, đủ để bảo vệ cô, đủ để chạy đến bên cô nếu bước chân của cô không vững, và cũng đủ để giữ cho cô một bầu không gian yên tĩnh mà cô muốn.

Nhưng được một đoạn, bàn chân dẫm phải thủy tinh của Lâm Phong vấp ngã, cô loạng choạng. Như kẻ điên, Quách Dư Thành liền lao tới ôm chặt lấy cô, giữ cô lại.

Gương mặt xinh đẹp kia đượm buồn.

"Một mình thế đủ rồi, A Phong. Về với tôi." Quách Dư Thành bá đạo nói, tông giọng trầm thấp và ấm áp.

Cô đủ mệt mỏi rồi, chẳng buồn chống cự nữa. Đôi mắt đẹp sắc sảo khẽ nhắm lại, bất lực phó mặc thân thể cho anh.

Anh mạnh mẽ bế cô trở lại xe mình, đặt cô nằm xuống băng ghế sau. Nhìn đôi chân trần trầy xước những vệt máu mà lòng anh thắt lại.


"Đến bệnh viện?"

"Không, đưa tôi về biệt thự."

"Một là bệnh viện, hai là khách sạn của tôi, ba là tôi ngủ lại biệt thự của cô."

Lâm Phong mệt mỏi bắc tay qua trán, hôm nay phải phụ thuộc vào anh, cô chẳng đủ sức chống cự nữa. "Về biệt thự của tôi, anh thích làm gì thì làm."

Quách Dư Thành đóng cửa xe, trở về ghế lái, nhấn ga phóng đi.

Chết tiệt, anh không thích Lâm Phong như thế này.

.

.

.

Nâng đôi chân của Lâm Phong lên, anh bắt đầu rửa miệng vết thương cho cô.

Cô ngồi trên giường, nhìn chàng trai đang quỳ dưới đất với chiếc khăn ướt đang cẩn thận làm sạch đôi chân đầy đất cát và vết thương của mình, trong lòng dấy lên rung động.

Từng động tác băng bó của anh rất cẩn thận, làm tỉ mỉ nhẹ nhàng, vừa làm vừa thổi, khiến cô chẳng còn cảm nhận được một tí đau đớn gì.
Sau khi băng bó xong, Lâm Phong quét mắt sang mảnh thủy tinh mà anh vừa gắp ra khỏi da thịt cô. Đâm khá sâu, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó cô không hề thấy đau.

"Ngủ đi." Anh thu dọn hộp sơ cứu, lãnh đạm yêu cầu.

"Anh có thể sang phòng bên cạnh."

"..."

Quách Dư Thành không nói gì, chỉ im lặng làm việc của mình.

Lâm Phong chui vào chăn, đặt báo thức dậy sớm. Ngày mai còn phải tới chỗ Lâm Thịnh giám sát nữa.

Nhắm mắt lại, chẳng bao lâu sau cô chìm vào giấc ngủ mà không hay biết, có một người chưa hề rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây.

.

.

.

Sáng sớm...

Lâm Phong tỉnh giấc trong sự mệt mỏi. Ánh nắng yếu ớt hắt qua rèm cửa, chiếu tới giường. Cô dụi nhẹ mắt, uể oải ngồi dậy.

Nhìn sang bên cạnh mình, không có ai, nhưng thân nhiệt vẫn còn ấm, hẳn là đã từng có một người nằm đây rất lâu.
"A Phong, dậy rồi?" Quách Dư Thành bước ra từ nhà tắm, giọng nói điềm đạm. "Tôi làm cô thức giấc?"

"Không hẳn." Giọng nói của cô nhỏ nhẹ vì vẫn còn ngái ngủ. "Đêm qua ai cho anh ngủ cạnh tôi?"

Cặp mày Quách Dư Thành nheo lại có chút không vui, anh bóp cằm cô, nâng lên, giọng gằn nhẹ. "Cô là vợ chưa cưới của tôi, ngủ cùng tôi có gì khó hiểu?"

"Chúng ta chưa kết hôn, Quách Dư Thành."

"Cô là nữ nhân của tôi." Anh lại gằn giọng, rồi hồi lâu sau, nhìn ánh mắt kiên cường của đàn bà nhỏ bé trước mắt lại không khỏi mềm lòng. "A Phong, gọi tôi Dư Thành."

"Anh bị điên à?"

"Tùy cô nghĩ." Quách Dư Thành cười nhẹ. "Ngoan, gọi tên tôi."

Lâm Phong thiếu điều chỉ muốn nổ tung. Mới sáng ra đã bị tên nam nhân hắc ám bá đạo này làm khó, thật không biết còn gì xuy xẻo hơn.

"Dư Thành." Không muốn dây dưa, bởi cô biết với tên này càng chống cự thì càng không có kết cục tốt lành, bèn thuận theo ý anh.
Quách Dư Thành cười hài lòng. "Nói yêu tôi."

Thế này thì hơi quá đáng rồi nha.

Lâm Phong quạu mày lại, chốc đã lộ rõ vẻ mặt của một con mèo hoang. Quách Dư Thành dù không đáng kể nhưng đã lộ một chút không vui.

"Tôi yêu anh." Lâm Phong thờ ơi nói.

Anh cười nhẹ.

"Nói cô muốn tôi yêu cô."

"Này, Quách Dư Thành. Anh đừng có mà quá đáng." Lâm Phong vùng lên hoang dã, bắt đầu làm loạn. "Tuy tôi từng nói anh muốn gì tôi cũng có thể cho anh, nhưng với điều kiện anh hậu thuẫn Lâm Dương thật tốt. Anh còn chưa làm gì cho anh ấy, sao dám đòi hỏi tôi quá nhiều?"

Quách Dư Thành tối sầm mặt, buông mạnh cằm cô ra, ngồi xuống bên cạnh. Đưa tay lên xoa thái dương, anh cố gắng tiết chế cơn giận xuống.

"Bây giờ cô muốn gì?"

Gương mặt Lâm Phong bừng sáng hẳn.

"Anh trai tôi đang gặp một chút khó khăn khi thu mua tập đoàn tài chính Phác Sâm. Anh đang giữ 14% cổ phần tập đoàn đó. Sẽ không quá đáng nếu như tôi muốn anh chuyển nhượng cổ phần cho anh trai tôi chứ?"
Quách Dư Thành mở to mắt, quay sang nhìn thẳng vào gương mặt âm ngoan của Lâm Phong, trong lòng cười lạnh.

"Vậy mà cô cũng nghĩ ra? A Phong, tôi đánh giá cô hơi thấp rồi."

"Có gì đáng ngạc nhiên đâu?"

Quách Dư Thành cười thầm, ánh mắt không thể rời nữ nhân trước mắt một giây. Lâm Phong thực sự rất thú vị, chiếm được cô quả thật là một món hời.

Anh từng thắc mắc tại sao cha anh kiên quyết phản đối Lâm Hy nhưng lại tác thành với Lâm Phong, dù họ là chị em. Hóa ra, tuy cùng gia tộc nhưng sự khác biệt lại lớn đến thế. Lâm Hy không có được sự sủng ái của chủ tịch Lâm giống Lâm Phong cũng là có lý do. Anh em Lâm Phong thông minh thủ đoạn, không chỉ phát triển được AG mà bằng hôn nhân còn có thể chiếm đoạt thành công nhiều tập đoàn lớn khác, trong khi đó Lâm Hy lại đơn thuần ngốc nghếch. Nếu như lấy Lâm Hy may mắn chỉ có thể có được tập đoàn, thì ngược lại lấy Lâm Phong còn có thể phát triển Quách Thị mạnh mẽ hơn bây giờ gấp trăm lần.
AG có được ngày hôm nay ít nhiều là nhờ thủ đoạn của Lâm Dương và Lâm Phong, đương nhiên chủ tịch Lâm sẽ sủng ái hai người hết mực.

"A Phong, 14% kia không đáng kể, với tôi chỉ là một con số. Nhưng với anh cô lại là điều quyết định cho ván bài Phác Sâm này. Tôi hoàn toàn có thể cho không." Quách Dư Thành cười ma mị.

"Thật sao?" Lâm Phong cười mãn nguyện. "Quân tử không nói hai lời?"

"Đương nhiên. Nhưng cô cũng phải thực hiện cho tốt nghĩa vụ của mình, A Phong à."

"Được, giao dịch thôi mà." Cô duỗi vai, nhẹ lòng hẳn vì đã giúp được anh trai.

Chợt, Lâm Phong nhíu mày, quay phắt sang Quách Dư Thành, gắt giọng. "Khoan, hôm qua đến giờ anh đều gọi tôi A Phong, là ý gì?"

Quách Dư Thành cười tà mị.

Anh nâng cằm cô lên, rúc mặt vào cổ cô, cắn nhẹ vành tai, giọng khàn đục. "A Phong, cô là A Phong, là đàn bà của Quách Dư Thành tôi."
Lâm Phong run lên lẩy bẩy. Cô vô thức đẩy mạnh anh ra, luống cuống bật dậy. "Được rồi nói lắm. Tôi là của anh. Anh đừng làm gì quá quắt thì tôi không có chạy đi đâu mà sợ." Nói rồi cô vùng vằng bỏ vào nhà tắm.

Còn lại một mình Quách Dư Thành ngồi trong căn phòng ngủ. Môi anh vô thức nhếch lên, vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp.

...

Lâm Phong quấn khăn tắm bước ra khỏi bồn, dẫm nhẹ lên tấm thảm trải dưới sàn. Chợt, khuôn mặt cô đanh lại vì chợt nhớ ra ban nãy hấp tấp quá mà quên lấy đồ thay.

Mở hé cửa phòng tắm, ngó nghiêng không thấy ai, Lâm Phong mới yên tâm bước ra tủ quần áo.

Lựa nhanh một set đồ thì cửa phòng bật mở, Quách Dư Thành điềm nhiên bước vào. "A Phong, tắm lâu quá."

Câu nói vừa dứt, hai gương mặt chạm nhau.

Một gương mặt đen lại, mị hoặc. Một gương mặt đỏ bừng lên xấu hổ.
Lâm Phong luống cuống đứng dậy, lùi ra sau. "Ai cho anh tự tiện vào đ-"

Thế nhưng còn chưa kịp nói hết câu, nút thắt khăn tắm quấn quanh người nới lỏng, tuột ra, Lâm Phong đứng dậy vội vàng nên bước chân loạng choạng, cả người ngã sõng soài xuống sàn, khăn tắm rời người.

Cơ thể trắng ngần mọng nước đẹp như tranh vẽ phơi ra trước mắt Quách Dư Thành, anh khẽ nuốt khan, yết hầu chuyển động nhẹ.

Lâm Phong đỏ bừng mặt, quơ tay tìm thứ gì đó che chắn người, nhưng tay vừa chạm được đến khăn tắm, Quách Dư Thành đã mạnh mẽ bước đến, đè xuống người cô, gắt gao khóa cô trước ngực mình.

"Đàn ông trong nhà, ngang nhiên mời gọi. A Phong, cô hư hỏng hơn tôi tưởng." Giọng anh khàn đục.

"A... Ai mời gọi chứ? Anh tự tiện vào phòng không gõ cửa. Quách Dư Thành, buông ra!"

Lâm Phong tuyệt vọng chống cự, giống một chú mèo hoang nhỏ bé dưới cái bóng khổng lồ của Quách Dư Thành.
Thấy Quách Dư Thành nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, Lâm Phong nhắm tịt mắt, vươn tay ra chống cự. "Tiêu rồi..." Cô thầm nghĩ.

Nhưng đợi mãi chẳng thấy động tĩnh, chốc sau Quách Dư Thành giật mạnh chiếc chăn trên giường trùm kín người Lâm Phong. Cô ngạc nhiên mở mắt thấy anh đã đứng dậy đàng hoàng, điềm nhiên mà nói. "Mặc đồ rồi ra ăn sáng."

Rồi cứ thế mà rời phòng.

Lâm Phong thoáng ngơ ngác nhưng trong lòng cũng mừng thầm, vội vàng vớ ngay set đồ vừa lựa mặc vào. Cơ hội tới cứ thế mà bắt lấy, không nhỡ lại bị tấn công chắc chẳng kịp phòng bị gì.

Vừa đặt chân xuống cầu thang, Lâm Phong đã ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt.

Là curry.

Hai đĩa curry đầy ụ đã được bày ra bàn, còn Quách Dư Thành đương đang đeo tạp dề, vẫn luôn tay dọn dẹp đồ đạc trong bếp.
"Curry này là anh nấu?" Ngồi vào bàn ăn, Lâm Phong vẫn không ngưng ngạc nhiên được.

Anh cởi tạp dề treo lên, lau khô tay rồi ngồi xuống đối diện cô. "Có gì lạ?"

Lâm Phong lắc đầu, rồi cầm thìa lên bắt đầu ăn.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng thật sự rất ngon.

"Anh hay nấu ăn sao?" Lâm Phong tò mò hỏi.

"Không hẳn. Mấy món ăn gia đình đơn giản thôi."

Quách Dư Thành đáp không mấy mặn mà, cầm thìa lên ăn, phong thái rất tao nhã thanh lịch.

"Thật sự rất ngon đấy."

"Cảm ơn."

Lâm Phong nhíu mày. Cô tự hỏi tại sao bầu không khí bỗng chốc đã ngột ngạt mất tự nhiên như thế.

Và rồi, hai người yên lặng ăn hết phần curry của mình, không nói lời nào.

Ăn xong cũng đã tám giờ sáng. Lâm Phong về phòng chuẩn bị đi làm.

Trở lại tầng một thì đã thấy giúp việc tới dọn dẹp, nhưng đi ra nhà xe thì lại thấy Quách Dư Thành yên vị trong chiếc xe của cô, ngay chỗ ghế lái.
"Dư Thành, gì đây?" Lâm Phong tròn mắt ghé qua kính ô tô hỏi.

"Tôi xong việc rồi, rảnh rỗi. Chở cô đi vậy." Vẻ mặt của anh trong mắt Lâm Phong được miêu tả bằng hai tiếng "hách dịch".

"Xong việc thì trở về Bắc Kinh đi. Không mượn anh đi kèm tôi."

"Vậy thì tôi đi cùng cô với tư cách chủ đầu tư dự án Lâm Thịnh. Giám đốc Lâm, mời cô lên xe."

Lâm Phong thiếu điều chỉ muốn nổ tung. Cái tên Quách Dư Thành này thật biết cách làm cô tức điên mà.

Lâm Phong bất lực leo lên ghế phụ lái, dậm chân mạnh. Quách Dư Thành chứng kiến biểu cảm này trong lòng khẽ phì cười nhưng cũng đạp ga phóng đi.

___o0o0o___

Hết chương 14.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi