ĐẠI XÀ VÀ TIỂU NHÂN NGƯ


( Em ấy hay nói những từ thật khó )
" Ta bây giờ đang hóa hình người em còn gì phải sợ "
Hắn lấy tay lau đi nước mắt cho cậu
" Nhìn này vẫy của em điều khô cả rồi còn không vào nước sẽ thành cá khô mất "
Cậu cảm thấy uất ức vô cùng vì rõ ràng cậu là người cậu có chân nhưng bây giờ lại đột nhiên biến thành cá mà còn là một con cá sợ nước không biết bơi
" Không xuống nước..không biết bơi...chết chìm mất!! "
Đại Xà không thể hiểu nổi điều này nhưng xem tình trạng vẫy cá của em thì không ổn chút nào
" Tôi là người mà không phải cá! Trả chân lại cho tôi đi "
Hắn thở dày một cái quơ tay dùng pháp thuật của hắn biến đuôi cá thành đôi chân.

Cậu vừa nhìn thấy chân liền mừng như mở hội, một bước định chạy khỏi cái hang rắn chết tiệt này thì đôi chân yếu ớt kia không thể trụ nổi cả cơ thể cậu.

Cứ như thế thân thở mỏng manh ngã xuống đất
" Có đuôi thì không biết bơi! Có chân cũng không biết đi nhưng sao tính tình lại bướng thế này "
Đại Xà đã nhanh tay đỡ lấy cậu, thân thể mỏng manh nằm gọn trong vòng tay hắn, chân cũng đã biến lại thành đuôi
( Mệt...quá! Mình khát nước quá...khô quá...khó chịu quá )
" Nước...tôi khát nước!! "
Hắn ôm lấy cậu mà đứng lên
" Đi tôi dẫn em đi ngâm nước!! "

Cậu nghe tới hồ liền rất hoảng sống chết cũng không muốn xuống lần nữa
" Ưm..không xuống hồ!! Không xuống...chết chiềm mất "
Hắn thấy con cá này thật cứng đầu, sắp chết khô nhưng lại nhất quyết không xuống hồ
" Không sao! Đừng sợ "
Lần này Đại Xà đưa cậu ra chỗ một con suối nhỏ, đáy hồ rất cạn.

Hắn ôm cậu cùng bước xuống hồ, không như lần trước một cái quăng Tiểu Nhân Ngư vào hồ.

Cơ thể cậu được ngâm vào nước liền trở lại sức sống.

Vảy cá đã xanh tươi hơn mềm dẻo hơn, môi Tiểu Nhân Ngư cũng đã căng mọng trở lại
Cậu nằm trong vòng hắn mà tận hưởng
" Nào tự mình chuyển động đuôi cho ta xem "
Tiểu Nhân Ngư nhìn vào đuôi cá cố gắng động nhưng tuyệt nhiên đuôi vẫn bất động
" Không động được!! "
Hắn ôm lấy eo nhỏ của cậu
" Sử dụng phần eo nhẹ nhàng dùng lực như thế đuôi mới uyển chuyển được "
Đại Xà chính xát là đang dạy cậu cách bơi
" Không bơi được...tôi...tôi sợ nước lắm!! "

Cậu quay người vào hai tay ôm lấy cổ hắn
" Không...muốn ngâm..nước nữa!! "
Hắn dùng tay sờ lên vảy cá của cậu
" Ngâm thêm một lát để vảy mềm hơn một chút! Cơ thể sẽ dễ chịu hơn "
Trời cũng đã sập tối
" Ngươi...ngươi! Trời tối rồi ngươi sẽ không biến lại thành rắn đấy chứ "
Cậu ngẩn mặt lên nhìn hắn, nhìn một phát là hắn biết cậu đang sợ nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn.

Cậu là một Nhân Ngư so về nhan sắc của muôn thú thì cậu chính là tuyệt thế mỹ nhân
" Em sợ sao? "
Cậu né đi cái nhìn của Đại Xà
" Ai...ai mà sợ chứ! "
Đại Xà ôn nhu nắm lấy tay cậu mà xoa xoa
" Em sợ thì ta sẽ không biến thành rắn nữa "
Cậu cáu rắc hất mạnh tay hắn
" Ngươi, người đừng tưởng ngươi đẹp trai thì có thể mê hoặc người khác "
Tiểu Nhân Ngư dùng hai tay ôm lấy mặt ngại ngùng
" Haha! Em thích dáng vẻ anh tuấn này của ta sao? "
Đại Xà bật cười một tiếng làm cậu thêm ngại ngùng gấp muôn phần
" Không được cười! Ngươi không được cười nữa "
Cậu lấy tay bịt chặc lấy miệng Đại Xà
" Được vậy thì không cười nữa "
Hắn khẻ hôn vào tay cậu một cái, vẻ ôn nhu tiêu soái của hắn thật sự làm cậu thật mê mẫn
" Em là nương tử của ta sao này em muốn gì có thể sai khiến đám thuộc hạ trong động! Nhưng mà sau này em không được gọi ta là ngươi, em có thể gọi là ngài hoặc là phu quân "


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi