ĐÁNH CẮP TRÁI TIM ÁC MA


Lương Cảnh Chi bạo dạn tiến sát đến Trần Cảnh bộ ngực đẩy đà cứ thế dán lên người anh.

Trần Cảnh nheo mắt muốn nhìn xem cô ta có trò gì hay ho.

Lương Cảnh Chi thấy anh không phản kháng liền đắc ý vòng cánh tay lên cổ anh, giọng nói quyến rũ.

"Trần Cảnh, không ngờ nhìn anh như thế lúc động tình cũng cuồng nhiệt thật đấy!"
Cô ta khi nảy vì đố kỵ mà ma xui quỷ khiến đi nhìn trộm Hạ Ly và Trần Cảnh, nhưng ngoài ý muốn là người đàn ông này lúc động tình lại gợi cảm khác thường khiến cô ta ngày càng hứng thú.

Mùi nước hoa trên người Lương Cảnh Chi khiến Trần Cảnh không được thoải mái cho lắm, anh nhếch môi lạnh nhạt từ trên cao nhìn xuống cô ta.

"Cô Lương, cũng nên biết cái gì là xấu hổ chứ nhỉ?"
Lương Cảnh Chi bị anh nói như thế cũng không tức giận, cô ta càng dán sát người vào Trần Cảnh.

"Tôi lại nghĩ anh sẽ thích những người bạo dạn mới đúng, rụt rè e thẹn nghe qua quá giả tạo rồi."
Trần Cảnh không có kiên nhẫn chơi trò mèo vờn chuột với cô ta, anh còn phải đi lấy nước cho Hạ Ly.

"Cô không thấy hổ thẹn với Hạ Ly và bạn trai cô sao?"
Bạn trai còn sờ sờ trước mặt lại đi quyến rũ bạn trai của người đã sống cùng mình hơn 10 năm, anh tuy câm hận loại người này nhưng vì Hạ Ly anh buộc phải kiềm chế lại con ác ma trong cơ thể, dù gì Lương Cảnh Chi cũng có quan hệ nhập nhằng với cô.

Nhưng Lương Cảnh Chi lại không nghĩ như thế, khi nhắc đến Hạ Ly cô ta lại tỏ ra sự khinh miệt và trào phúng không thôi.

"Hổ thẹn sao, một đứa mù còn ra dáng thanh cao như cô ta tôi cần gì phải hổ thẹn huống hồ anh ưu tú như thế tôi là tiếc hận thay anh.

"

Cô ta vừa nói tay lại không an phận muốn luồn vào áo Trần Cảnh, nhưng cô ta còn chưa thực hiện được ý định đã bị anh không khách khí mà đẩy lùi ra sau vài bước xuýt thì ngã ngửa.

Trước ánh mắt kinh ngạc và không cam lòng của cô ta, Trần Cảnh ung dung chỉnh lại áo sơ mi anh mỉm cười nhìn về phía Lương Cảnh Chi một nụ cười âm u đến rét lạnh.

"Đừng để tôi nghe những lời như thế về Hạ Ly từ miệng của cô nữa, nếu không cô sẽ gánh nổi hậu quả đâu."
Trần Cảnh nhìn chằm chằm vào gương mặt cô ta một lúc lâu, không biết dùng lửa đốt chín gương mặt xinh đẹp này sẽ là cảm giác gì nhỉ?1
Chậc chậc vừa nghĩ đến đã thấy hưng phấn rồi.

Trần Cảnh cười cười rồi cất bước rời đi, anh phải lấy nước cho Ly Ly cô ấy còn đang dỗi, anh phải nhanh về còn dỗ dành cô nữa.

Không nên muốn giết người vào lúc này Ly Ly sẽ không vui, vụ việc ở Cao gia đã doạ cô sợ rồi.

Dằn xuống tia hưng phấn khát máu trong lòng, anh bước chân đi xuống lầu không thèm nhìn Lương Cảnh Chi một cái.

Lương Cảnh Chi còn đang hoảng hốt vì nụ cười của Trần Cảnh, cô ta không thể lí giải hết trong ánh mắt anh khi nảy nhìn cô ta là có ý gì nhưng cô ta chắc chắn một điều trong đó có một tia hứng thú.

Cô ta nhếch môi, đàn ông đều như nhau cả thôi có mới nới cũ cô không tin cô còn không thể quyến rũ được anh.

Nhưng Lương Cảnh Chi không hề hay biết cô ta vừa chạm đến ranh giới của con ác ma đội lốt người.

Nó chỉ đang tức giận khi bị kẻ khác xâm phạm "cấm địa" của mình chứ không phải là hứng thú cái vẻ lẳng lơ của cô ta.

Lương Cảnh Chi chỉnh lại tóc vừa xoay người định về phòng thì đã bắt gặp ánh mắt phẫn nộ của Từ Khiêm.

Anh ta không nói hai lời đi đến thô bạo lôi Lương Cảnh Chi về phòng đóng sầm cửa lại.


"Lương Cảnh Chi rốt cuộc em đang làm cái quái gì vậy hả?"
Vừa vào phòng Từ Khiêm đã rống giận chất vấn Lương Cảnh Chi.

Anh thật không ngờ người bạn gái mà anh luôn nhận định là người có chút bướng bỉnh không nói lý, nhưng cô vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Chứ không phải điệu bộ lẳng lơ câu dẫn đàn ông như ban nãy, mà người kia còn là bạn trai của Hạ Ly.

Lương Cảnh Chi vốn còn định giải thích đôi câu nhưng khi nhìn ánh mắt tức giận của Từ Khiêm thì cô ta không thèm giải thích nữa, ngẩng cao đầu phản bác lại.

"Em làm gì anh còn không thấy sao? Từ Khiêm anh lấy tư cách gì chất vấn em, khi nãy không phải anh còn rất ân cần hỏi han Hạ Ly hay sao hả?"
"Anh lâu ngày không gặp hỏi han cô ấy đôi câu, chứ chưa tới mức muốn dụ dỗ đàn ông như em."
Từ Khiêm cũng điên tiết lên rồi, người anh ta thích bị người đàn ông kia cướp đi, giờ đây ngay cả Lương Cảnh Chi cũng bị tên kia làm cho thần hồn điên đảo.

Thử hỏi là đàn ông ai có thể nhịn được chứ?
Lương Cảnh Chi cười lạnh nét mặt thay đổi rất nhanh dần trở nên bi ai uất ức, hai mắt đều rưng rưng lệ.

"Anh tức giận như thế làm gì? Anh có yêu em sao? Hay trong lòng anh chỉ có Hạ Ly?"
Nói rồi cô ta liền nức nở.

"Em đi quyến rũ đàn ông khác đấy, anh để ý lắm hả? Em tưởng bản thân chẳng qua cũng chỉ là hạt bụi trong mắt anh thôi."
Từ Khiêm hơi sững người im lặng hồi lâu.

Những lời lẽ của Lương Cảnh Chi dường như đã đánh động vào lòng anh ta, thì ra cô là do đố kỵ với Hạ Ly nên mới có hành động lỗ mãng như thế.


Suy cho cùng là vì cô yêu anh mà thôi.

Cơn giận của Từ Khiêm dần tiêu tan anh ta thở dài vươn tay ôm lấy Lương Cảnh Chi vào lòng, nhẹ giọng an ủi.

"Anh xin lỗi, là anh không quan tâm đến cảm nhận của em, đừng khóc."
Lương Cảnh Chi không đáp khóc càng lợi hại hơn ngay cả bả vai đều run rẩy, Từ Khiêm hết cách chỉ đành ôm cô ta dỗ dành hồi lâu.

Mà ở nơi Từ Khiêm không nhìn thấy Lương Cảnh Chi đang khóc thút thít bỗng nở một nụ cười.

Cô ta luôn biết thoả mãn thói hư vinh của đàn ông, bạn càng chứng minh anh ta quan trọng với bạn thì anh ta sẽ càng vui vẻ, mà trong trường hợp thế này càng phải tâng bốc vị thế anh ta trong lòng bạn.

Trần Cảnh đi lấy nước về cũng loáng thoáng nghe được tiếng cãi vã nhưng anh không thèm quan tâm nhanh chân trở về phòng, khi trở lại cảm xúc của anh cũng dần bình ổn.

Hạ Ly đang ngồi trên giường ngẩn người chờ anh về, cửa sổ đã bị mở ra hơi lạnh ùa vào trong phòng nhưng cô vẫn không thấy lạnh.

Trần Cảnh nhìn thấy cảnh này liền nhíu mày.

"Hạ Ly, đừng ngồi ở đó.

Em sẽ cảm lạnh mất!"
Anh kéo cửa sổ lại đem cốc nước ấm đặt vào tay cô, Hạ Ly biết anh đến nên nhích người lại cạnh mép giường cầm lấy cốc nước uống một ngụm.

"Cũng không lạnh lắm, em thấy trong phòng hơi ngột ngạt nên mở cửa ra thôi."
Trần Cảnh ngồi xuống cạnh cô, anh đưa tay luồng ra sau đầu cô giúp cô buộc lại tóc.

"Đầu đông gió lạnh, em thật không khiến anh yên tâm chút nào."
Hạ Ly mỉm cười ngoan ngoãn để anh buộc tóc, bỗng cô ngẩng đầu ở gần cổ áo anh hít một hơi nụ cười cũng nhạt nhoà.

"Trần Cảnh, khi nảy anh gặp Lương Cảnh Chi sao?"
Động tác trên tay Trần Cảnh khẽ khựng lại, anh nhìn cô một lúc sự bức bối trong lòng không cách nào đè nén, người đàn bà kia thật phiền phức mà.


"Ừm có gặp, sao thế em?"
Anh không né tránh thẳng thắn nói ra giọng nói cũng vô cùng kiên định dứt khoát.

Hạ Ly cụp mắt tiếp tục uống nước, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không có gì ạ, chỉ là mùi nước hoa trên người cô ta khá nặng em không thích."
Trần Cảnh cười cười, xem kìa mũi cô thính thật đấy anh đưa tay xoa gò má cô.

"Hạ Ly em tin tưởng anh thế sao?"
Anh biết mọi chuyện đều không qua mặt được cô, thế mà ngay cả một câu chất vấn anh cũng không có.

Cô chỉ nhẹ nhàng nói mình không thích mùi nước hoa trên người Lương Cảnh Chi, quả thật mùi hương đó khiến người ta rất khó chịu.

.

Truyện Ngược
Hạ Ly khẽ cong môi cô đưa tay nắm lấy tay anh, hơi ấm trên cốc nước lưu lại trên tay cô cứ thế xâm nhập vào da thịt anh chạy thẳng đến tim anh.

"Anh là người yêu của em, tất nhiên em phải tin tưởng anh chứ."
Trần Cảnh bật cười tựa đầu lên trán cô, giọng nói anh trầm ấm mang theo sự bất đắc dĩ.

"Hạ Ly ơi Hạ Ly, em như thế này anh làm sao không thể không yêu thương em đây?"
Cô luôn mang đến cho anh sự dịu dàng, ấm áp bao dung cùng sự tin tưởng đến cố chấp, ở bên cạnh cô càng lâu anh cảm thấy con người của anh cũng dần trở nên tươi sáng hơn rất nhiều.

Cô cho anh biết thế nào là yêu, thế nào là tin tưởng, thế nào là dựa dẫm.

Cô từng nói anh là ánnh sáng cuộc đời cô, vậy thì cô chính là sinh mạng của anh..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi