ĐÁNH RƠI TÌNH YÊU

Ban đêm,

Trong 1 ngôi biệt thự 3 tầng rất rộng rãi và đẹp mắt,1 cô gái mặc váy màu vàng nhạt,ngồi bên ban công cửa sổ tầng 2,đôi mắt trong veo đượm buồn nhìn ra bầu trời đầy sao,tay cầm điện thoại đưa lên đôi tai nhỏ xinh,giọng nói khe khẽ vang lên.

- alo,bố à,...

Đầu dây bên kia,giọng người đàn ông được cho là bố của cô gái có vẻ gấp gáp,nhưng cũng rất phấn khởi.

- Phi Phương à,chồng con giờ này đã về chưa?

Phi Phương nhẹ nhàng thở hắt ra 1 hơi,miễn cưỡng trả lời.

- dạ,bố,chồng con vẫn chưa về?

- thế thì con mau gọi hỏi xem thử mấy giờ con rể về,để còn biết đường mà hành động nhé.

Phi Phương nghe đến đó thì rất lúng túng,không biết phải làm sao?nghe điệu bộ cũng biết bố cô đang rất mong chờ ở cô,cô không nỡ khiến ông mất hứng.

- dạ....con....biết rồi bố...

- nhớ cho kĩ lời bố dặn,biết chưa....

Bên kia cúp máy,Phi Phương thẫn thờ bỏ điện thoại xuống,mệt mỏi,nhớ tới lời dặn dò của bố,cô liền quay trở vào phòng,đi tới bên hộc tủ,lôi ra 1 gói thuốc nhỏ.

Mắt dán vào gói thuốc rất lâu....

Không sai,,đây chính là thuốc kích dục....là thứ mà bố cô vừa cho cô sáng nay...mục đích là để cho chồng hợp pháp của cô,Mạc Danh Dương uống,

Thật đáng cười biết bao nhiêu,Lấy chồng gần 3 tháng,nhưng cô chỉ gặp chồng mình đúng 1 lần duy nhất,

Ngày kết hôn của 2 người.

Lễ cưới vừa kết thúc,họ hàng hai bên vừa về hết cũng là lúc chồng cô,Mạc Danh Dương lập tức rời đi luôn,không thèm nhìn cô thêm lần nào nữa.

Bị chú rể bỏ rơi 1 mình,tự bắt xe về biệt thự,tự qua nhà chính gặp bố mẹ chồng,tự sinh tự diệt trong ngôi biệt thự rộng lớn,không bạn bè thân thiết,Phi Phương chán tới mức tưởng chừng như muốn trầm cảm đến nơi.

Cho đến hôm nay,khi vô tình nghe thím giúp việc nói chuyện điện thoại,biết chồng cô tối nay sẽ về,bố cô lập tức nhét gói thuốc tội lỗi này vào tay cô,dặn dò đủ thứ.

Là vợ,nhưng chỉ có thể biết chồng về nhà thông qua cuộc nghe lén điện thoại...

Là vợ nhưng địa vị cũng chẳng bằng giúp việc.

Phi Phương thật sự chạnh lòng,gả vào nhà giàu sướng đâu không thấy?

Phi Phương cầm gói thuốc màu trắng lên,bàn tay thoáng run run,...

Nhất định phải dùng đến cách thức hèn hạ,xấu xa này sao?

Nhưng nếu không thì còn cách nào khác?

Mạc Danh Dương từ lúc cưới xong,đến gặp mặt còn khó,huống chi là làm chuyện kia,bố cô lại luôn kì vọng ở cô rất nhiều.,...

Phi Phương hoàn toàn không có lựa chọn.

Cô chậm rãi đi tới tủ rượu,rót ra 1 ly rượu vang,cắn răng đổ thuốc vào trong đó.....

Danh Dương?tôi xin lỗi,tôi không muốn làm như vậy đâu...

Bên dưới sân có tiếng động,là tiếng động cơ ô tô,xem ra chồng cô thực sự đã về rồi,biệt tích suốt gần 3 tháng,anh ta cuối cùng cũng chịu trở về rồi.

Phi phương vội đi tới bên giường,ngồi xuống bất động,2 tay nắm chặt vào nhau,

Cô đang chờ đợi......

Quả nhiên,không đầy 5 phút sau,cửa phòng bị đẩy ra,Danh Dương mặc quần âu,áo sơ mi trắng,cả người bừng bừng khí thế bước vào,

Phi phương lúng túng đứng dậy,nhìn anh ta.

- anh...anh về rồi....

Danh Dương nhìn lướt qua cô 1 cái,rồi đi tới bên tủ quần áo,thản nhiên đưa tay cởi cúc áo...

Phi phương vội quay mặt đi,mặt thoáng ửng hồng...

- anh....anh đã ăn tối chưa.?

Danh Dương đã cởi hết cúc áo,nghe cô hỏi thì dừng động tác,mắt liếc đồng hồ.9h30.miệng cười khẩy 1 cái.

- cô nói xem,vợ yêu?

Phi Phương nghe anh gọi mình là vợ yêu thì mặt đỏ lên không khác gì trái cà chua chín.

- tôi...tôi làm sao....làm sao biết được.

Danh Dương cởi áo sơ mi,lộ ra cơ thể rắn rỏi,hình thể anh rất chuẩn,phi phương nhìn quên cả chớp mắt.

Danh dương ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ.

- xem cô kìa,thèm khát đàn ông đến như vậy?...

- tôi...tôi không có....

- cô không có?...

Danh dương đi tới tủ rượu,cầm ly rượu để trên nóc tủ,tay nhẹ nhàng lắc lắc..

Phi phương thoáng khẩn trương.

- cô nói xem,ly rượu này.....là sao?

- sao?là....sao?

Danh dương đưa ly rượu lên mũi ngửi ngửi,sau đó ồ lên 1 tiếng.

- có mùi....quả nhiên có mùi....

Phi phương vội kêu lên.

- không thể nào....rõ ràng là không màu không mùi.....

- à.....hóa ra trong rượu này có gì đó thật.

Đến lúc này phi phương mới biết mình bị danh dương cho vào bẫy,là cô ngu chưa gì đã tự khai....

- để tôi đoán xem nhé.....rượu này có thuốc kích dục....

Mặt phi phương trắng bệch....

- nhìn mặt cô như vậy xem ra tôi đoán đúng rồi,không ngờ cô cũng thủ đoạn thật,còn muốn dùng cách này để trèo lên giường tôi...

Phi phương cảm thấy nhục nhã đang bao trùm.

- nhưng....chúng ta....rõ ràng là vợ chồng?

Danh dương bỏ ly rượu xuống,tiến về phía cô,áp cô nằm ngả lên giường,2 tay chống sang 2 bên,nhàn nhạt nhìn cô,hỏi.

- vợ chồng?.....cũng đúng,cô đúng là vợ tôi!

Phi phương bị anh nhìn cho đến nỗi ngượng chín mặt,cô quay sang 1 bên,không nhìn anh,ấp úng từng chữ.

- anh....anh bỏ...bỏ tay ra...đi,tôi...tôi....

Danh dương cười cười,

- thế nào?thấy xấu hổ à?có gan bỏ thuốc tôi mà còn biết xấu hổ,đúng là giả vờ giả vịt....tôi nói cho cô biết,cô tuy là vợ tôi,nhưng rất tiếc,,,,tôi hoàn toàn không có hứng thú với cô.

Phi phương khó tin nhìn chồng mình.

- vậy...tại sao,anh lại lấy tôi?

- đó chẳng phải là điều cô với bố cô muốn sao?chỉ là 1 từ "vợ" thôi mà,đối với tôi chẳng có gì to tát cả...

Nói xong,danh dương đứng thẳng người lên,đi tới tủ rượu lần nữa,cầm ly rượu lên,nhàn nhã nói.

- còn ly rượu này tôi nghĩ,,,,tôi không cần đến nó....khả năng của tôi không tệ đến mức phí công cô phải chuẩn bị....

Danh dương vừa dứt lời,bên ngoài liền xuất hiện 1 người đẹp bốc lửa,giọng nói õng ẹo cất lên.

- Dương....nhà anh đúng là rộng thật,em đi thăm quan mà mỏi hết cả chân....

Nói xong,cô ta thản nhiên đi vào phòng,đi lướt qua xem như không thấy phi phương,

- qua đây với tôi nào?

Cô gái cười khúc khích,đi thẳng tới choàng tay ôm cổ Danh Dương,ghé môi hôn anh 1 cái,

Hình ảnh nhức mắt kia khiến Phi Phương run rẩy,...

Cô gái trước mặt xinh đẹp,bốc lửa,vòng nào ra vòng nấy,chính cô không thể so bì....anh ta không thích cô cũng phải thôi,nhưng vì sao? Lại ở trước mặt cô tình tứ như vậy?dù gì cô cũng là vợ anh mà...???

Phi phương cảm thấy vô cùng tủi thân,lại cảm giác có chút đau lòng.....còn vì sao lại đau lòng thì chỉ có một mình cô biết lí do.

Danh dương bỗng nhiên bế xốc cô gái sải bước đến bên giường,ném cô ta xuống.

- a....dương.....

Cô gái kêu lên hưng phấn.

Anh mặc cho cô ta la lên,cúi xuống hôn vồ vập,1 nam 1 nữ hôn nhau nồng nhiệt trên giường,quần áo xộc xệch,ái muội vô cùng.

Đến lúc này thì phi phương không nhìn nổi nữa,cô mở cửa muốn lao ra ngoài,...nhưng lại nghe tiếng danh dương vang lên.

- cô đi đâu?

Phi phương cả người bấn loạn,

- tôi đi đâu mặc tôi,anh cứ vui vẻ việc của anh đi?

- tôi nói cho cô biết,1 là cô ở lại căn phòng này,2 là đi ra khỏi đây?và đừng bao giờ quay trở lại nữa....

Phi phương thấy toàn bộ máu trong người mình như đang cuộn trào lên dữ dội,trên thế giới này sao lại có loại đàn ông như anh ta chứ?đưa gái về nhà ngủ...còn muốn cô ở lại chứng kiến??..thật không biết trong đầu anh ta nghĩ gì nữa,...mọi việc đến nước này...nó vượt qua sự tưởng tượng của cô.

Phi phương dứt khoát bước chân qua cánh cửa,lao xuống lầu,chạy 1 mạch ra ngoài đường....

Bên ngoài trời bắt đầu về khuya,trăng rất sáng,đó là 1 đêm rất đẹp,nhưng trong lòng Phi Phương lại cảm thấy bị tổn thương.

Cô làm vợ người ta,nhưng lại không được tôn trọng,

Lẽ ra đối với cuộc hôn nhân này,cô không nên buồn bởi vì cô biết rõ.Danh Dương không hề yêu cô,người vợ trên danh nghĩa,

Nhưng cô lại trót yêu anh?yêu từ cái nhìn đầu tiên mất rồi...bí mật này chỉ có 1 mình cô biết,ngay cả bố mẹ cô cũng không biết được....

Phi Phương bắt ta xi 1 mạch đi thẳng về nhà mình,lúc vào tới cổng,đã nghe thoang thoảng tiếng của mẹ cô,bà Nhiên,

- đã muộn rồi ông còn xem tài liệu gì nữa?mau đi nghỉ thôi.

Tiếp đó là giọng bố cô,ông hoàng khanh.

- bà lắm chuyện,muốn ngủ thì ngủ trước đi,đừng ở đó mà lải nhải,làm phiền tôi...

Phi Phương mím môi bước vào.

- bố,mẹ....

Cả ông khanh và bà Nhiên bị Phi Phương làm cho giật cả mình,cả 2 cùng đưa mắt nhìn Phi Phương chằm chằm,ánh mắt như muốn hỏi vì sao giờ này cô còn xuất hiện ở đây?không phải cô nên ở biệt thự vui vẻ cùng Danh Dương ư?

Phi Phương lên tiếng.

- con chào bố mẹ.

Bà nhiên tỏ vẻ không vui,giọng điệu trách cứ

- con sao lại ở đây?giờ là mấy giờ rồi hả....

- con.....con xin lỗi....

Ông Hoàng khanh cũng lấy làm ngạc nhiên lắm,nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh,cười nói.

- nào,có gì qua ngồi xuống rồi nói.đến đây ngồi đi....

Phi phương bèn đi qua,mặc cho bà nhiên đang trừng mắt nhìn cô.

- sao?có chuyện gì?con nói đi?cũng muộn rồi,sao còn về đây?

Phi Phương thoáng run rẩy,thưa.

- con....con muốn về đây ở mấy hôm,có được không ạ?

Ông khanh chưa kịp trả lời,bà Nhiên đã hét toáng lên.

- được cái gì mà được,đã gả đi rồi còn muốn về làm phiền bố mẹ là sao?phi phương,con quên con được như ngày hôm nay là nhờ ai rồi à?cũng đến lúc phải báo hiếu rồi chứ....

Phi phương nghe vậy thì ngẩn người,chua xót...

Cũng đúng,bố mẹ nuôi cô 16 năm,cho cô ăn,cho cô mặc,gả cô vào nhà giàu,chỉ tiếc là nhà đó không thích hợp với cô...

Phi phương đưa mắt nhìn sang bố,ông khanh vẫn ngồi im,đối với lời bà Nhiên hoàn toàn không có ý kiến gì

.phi phương thất vọng cụp mi mắt.

- nhưng mẹ ơi.....con....

- không nhưng nhị gì hết,lại lí do lí trấu gì?chồng không thích,gia đình chồng không thích.....không thích thì phải làm cho nhà đó thích chứ,con nhìn lại con xem,ăn mặc thì quê mùa,mặt mũi thì chẳng thèm trang điểm,hèn gì mà Mạc danh dương còn không thèm ngó tới,

Ông khanh lúc này mới lên tiếng.

- bà thôi nói nặng lời con bé đi,nó sắp khóc tới nơi rồi kìa.

Nước mắt phi phương trào ra.

Bà nhiên vẫn tiếp tục nói.

- thôi gì mà thôi,phải nói cho mà tỉnh ra,khóc thì giải quyết được vấn đề gì chứ?muốn chồng thương thì phải khéo léo mà lấy lòng,...bố mẹ đã khó khăn lắm mới gả được con cho nhà họ,mục đích cũng chỉ muốn tốt cho con,cho cả cái nhà này,con phải hiểu lấy để còn cố gắng,chứ không phải cứ có chuyện cái là chạy về đây đòi ở lại.....

Phi phương cúi gầm mặt xuống đất,môi cắn chặt,những lời mẹ cô nói không sai?bây giờ cô không thể làm theo ý mình được nữa rồi,cuộc sống sung sướng của ngày hôm nay cô có được hoàn toàn do bố mẹ ban cho,đến lúc cô phải trả ơn cho họ....

Nhưng trả ơn bằng hạnh phúc cả đời mình liệu có phải là cái giá quá đắt hay không?

Cuộc sống của mình nhưng chính mình lại không được quyền quyết định,tất cả cũng chỉ vì cô không phải là con gái ruột của họ,cô chỉ là 1 cô bé mồ côi cha mẹ,sống ở cô nhi viện 7 năm,sau đó thì được nhận nuôi,từ 1 cô bé lọ lem nghèo khổ,biến thành công chúa chỉ trong 1 ngày,cô nên cảm ơn bố mẹ nuôi mới đúng,nhưng mà không hiểu sao lòng cô vẫn thấy nhói đau...

- bà có im đi không?phi phương,đừng bận tâm những lời mẹ con nói,bà ấy cũng vì lo cho con thôi...

Phi phương nhìn bố,lí nhí đáp.

- dạ....con biết...

Bà nhiên nguýt dài 1 tiếng,bỏ đi vào trong.

Bây giờ ông khanh mới hỏi.

- thế nào?chuyện kia thất bại rồi hả?

- dạ.....con...con xin lỗi bố....con cũng không biết vì sao anh ta lại phát hiện được.....con....

Ông khanh che giấu thất vọng vào trong mắt,thở dài.

- con rể đúng là con rể,thông minh lắm....nhưng mà....

Ông khanh chợt dò xét cô,ngập ngừng...

Phi phương hơi rụt người lại.

- mẹ con nói cũng có cái đúng.....con nên chăm chút cho bản thân hơn đi,ngoại hình của con rất mỏng manh,xinh đẹp,chỉ là quá giản dị,đàn ông không thích lắm đâu.

- bố......

- bố không cần biết giữa con và cậu ta có chuyện gì,con đúng cũng được,sai cũng được,...việc bây giờ con cần làm là quay trở về nói xin lỗi với chồng con.....làm lành với chồng con...

Phi phương không biết nói với bố ra sao?lúc nãy rõ ràng cô đã dứt khoát đi,giờ quay về có được hay không đây?

- con đã nghe lời bố dặn chưa?

- con...con nghe rồi,con xin phép bố,con về ạ....

Phi phương lủi thủi đứng lên,không ngờ ông khanh lại nói.

- mà này,công ty bố sắp có 1 dự án,sau khi về,con cố tiếp cận chồng con,cậu ta đang giữ 1 cái usb có liên quan đến dự án đó,bố muốn con bí mật lấy cho bằng được đem qua cho bố....con nhớ chưa....

Lời ông khanh như đang ra lệnh cho cô,cô thấy mình lúc này chẳng giống con gái của ông nữa,mà giống 1 kẻ tay sai thì đúng hơn,thân thể phi phương trở nên nhẹ bẫng đi.

- dạ....con sẽ cố ạ....

Lúc đi ra đến bậc cửa,cô nghe tiếng ông khanh rên rỉ.

- ui da...cái chân sao tự dưng đau nhức quá...

Tiếng bà nhiên kêu lên sau đó.

- chắc do ông chưa uống thuốc theo định kì tháng này rồi,để tôi đi lấy thuốc cho ông...

Phi phương lảo đảo bước xuống bậc thềm,trong mắt vô vàn sự áy náy,bi ai cũng có,do dự cũng có....

Ông khánh vốn đã không đi lại được đã gần 3 năm nay,tất cả cũng vì cô,vì cứu cô,nên chân phải mới bị thương,phải ngồi xe lăn......là cô nợ ông ấy....cô phải trả nợ.....

Phải,dù phải chịu đựng điều gì đi chăng nữa,cô cũng không được nản lòng,chồng vô tình,nhà chồng vô tâm,phi phương đều phải nhịn.....

Bóng phi phương vừa đi khuất thì bà nhiên mặt lập tức tỉnh bơ,

- thôi nào,nó đi mất rồi....khỏi phải đóng kịch nữa,mau đi ngủ thôi ông ơi..

Ông khanh thành thục đứng dậy như không có chuyện gì,cứ mỗi lần phi phương đến,ông ta lại phải giả vờ bị liệt đến khổ sở,muốn đi lại mà cũng không được,nhưng còn cách nào đâu,muốn lợi dụng triệt để đứa con gái nuôi này thì phải đánh vào trọng tâm của nó.

Ông ta nuôi phi phương 16 năm nên ông ta rất hiểu cô,ông ta hiểu phải làm gì để cô hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của mình,ông ta không ngu gì mà nuôi cô không công suốt 16 năm cả,...

Khóe miệng ông ta lóe lên 1 nụ cười nhu có như không...

Ngoài kia,phi phương đi bộ tới ngã tư,chưa kịp bắt ta xi thì 1 chiếc bmw màu đen tuyền trờ tới ngay bên cạnh, 1 người đàn ông ló mặt ra..

- phi phương,lên xe,anh đưa em về.

Phi phương nhận ra anh ta là Thế Hải,anh trai trên danh nghĩa của cô,cũng là con trai ruột duy nhất của bố mẹ nuôi,

Phi phương nhìn trời,cũng khuya lắm rồi,cô đành leo lên xe của Thế Hải,

Xe chạy bon bon trên đường,thế hải bỗng nhiên đưa tay ra nắm lấy tay phi phương khiến cô giật mình rụt tay lại...

- kìa em...đi đâu mà 1 mình giờ này vậy?

- em....em mới ở chỗ bố mẹ về....

- vậy sao?sao không gọi cho anh mà 1 mình đi đêm thế?chồng em đâu?

- em.....

Giọng thế hải có gì đó rất lạ lùng,phi phương cảm thấy hơi bất an....từ nhỏ,thế hải luôn tỏ ra rất yêu thương cô,có đôi lúc còn vô tình chạm vào điểm nhạy cảm trên cơ thể cô,nhưng lúc đó phi phương chẳng để ý mấy,hiện tại nghĩ lại,nỗi bất an càng lớn dần lên....

Phi phương bất giác chẳng nói năng gì nữa,lặng lẽ ngồi lùi ra xa 1 góc....

Thế hải quẹo xe vào 1 khách sạn,phi phương còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị anh ta lôi ra ngoài,trước cửa khách sạn rất vắng,không có ai khác ngoài 2 người,phi phương sợ hãi kêu to.

- anh...anh cho xe vào đây làm gì?em phải về nhà cơ mà...

Thế hải ghì lấy 2 tay cô,hối hả nói.

- thôi nào em,anh yêu thương em mười mấy năm rồi,em cũng đi lấy chồng rồi,ngại gì nữa chứ,vào đây anh em mình tâm sự.

Phi phương không ngờ,người mình gọi là anh trai suốt 16 năm qua lại thô bỉ đến mức như vậy,cô hoảng loạn chống cự,

- anh mau bỏ tôi ra,chúng ta là anh em,tôi là em gái anh,,..anh điên rồi?

- em gái,??đúng rồi...em gái trên giấy tờ....có ai mà không biết chứ....ngoan ngoãn 1 chút đi,anh sẽ khiến em lên thiên đường,em gái ngoan....

Phi phương cảm thấy thật buồn nôn,cô bị thế hải thô bạo kéo đi...cô giãy dụa trong tuyệt vọng....nhưng vẫn bị lôi xềnh xệch vào trong.

Trong lúc tưởng chừng như hết hi vọng,1 giọng của ai đó đã kịp thời vang lên khiến cả 2 đều giật mình,

- cô ấy đã bảo không muốn rồi mà còn thích ép buộc,đúng là bẩn thỉu hết chỗ nói...

Trước mặt xuất hiện 1 gã đàn ông lạ,bên cạnh anh ta là 1 cô gái ăn mặc hở hang,xem ra cũng là 1 đôi nam nữ đến thuê phòng.

Thế hải dừng động tác,nhưng vẫn giữ chặt tay phi phương,hất hàm hỏi.

- mày là thằng nào?lại giám xía vào chuyện của tao?

Gã đàn ông có khuôn mặt rất đẹp trai,anh ta nở nụ cười,lộ ra 2 chiếc răng khểnh rất duyên,anh ta thản nhiên nhìn sang phi phương 1 cái,

- tôi hả?tôi chỉ là người qua đường,chỉ không quen khi nhìn thấy đàn ông ức hiếp phụ nữ,...

- mày cũng có khác gì tao,cũng chỉ là kiếm gái đưa vào khách sạn để chơi thôi,còn không mau cút đi,đừng cản trở thằng này,nếu không.....

Giọng thế hải đầy đe dọa,nhưng có vẻ gã đàn ông trước mặt không hề có chút sợ hãi nào hết,anh ta còn cười hề hề.

- khác chứ,tôi đâu giống anh,gái theo tôi đường hoàng đi vào,còn anh.....cô ta tự nguyện theo anh vào đây sao?....người đẹp,cô nói đi....

Anh ta quay sang phi phương cợt nhả nói.

Phi phương vừa mừng vì có người giải vây,lại vừa lo sợ xảy ra ẩu đả,cô ấp úng.

- tôi.. tôi không....

- nghe thấy chưa,người đẹp này nói là không đồng ý...

Cả thế hải và phi phương đều bị sự vô tư thái quá của anh chàng làm cho trố mắt,mặt trân trân,đần ra.

- người đẹp à...cô có thể gọi công an...tôi ủng hộ....hihi...

Mặt thế hải nổi gân xanh,anh ta vung nắm đấm về phía gã đàn ông đẹp trai kia,nhưng anh ta né kịp....

Anh ta đến bên cạnh phi phương,rút điện thoại ra đưa cho cô,

- người đẹp,,cô còn ngây ra đó làm gì,gọi công an đi,nhân tiện tố cáo giùm tôi vụ này luôn....

Phi phương mặt nghệch ra,tay vô thức cầm lấy điện thoại....

Thế hải tức mà không làm được gì,bèn chửi

- được lắm,thằng chó,mày nhớ mặt tao đấy,tao sẽ cho mày biết tay...

Nói xong,thế hải bỏ lên xe,đi mất...

Lúc này,phi phương mới nhận ra,mình vừa mới thoát nạn,cô nhìn người đàn ông,cảm kích.

- cảm...cảm ơn anh,vì đã giúp tôi...trả lại anh...

Cô đưa lại điện thoại cho anh ta,cô gái đi cùng anh ta bây giờ mới đi tới ôm cánh tay anh ta,nũng nịu.

- anh yêu,chúng ta vào trong thôi nào,em mệt rồi đấy.

Gã đàn ông nở 1 nụ cười chết người,nháy mắt với phi phương 1 cái,quay lưng ôm eo người đẹp đi vào khách sạn,

1 mình phi phương đứng ngẩn ngơ ở đó.....

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi