ĐÁNH RƠI TÌNH YÊU

Chiếc xe ô tô chở Phi Phương và Hải Yến lao nhanh trong đêm tối, 2 người đàn ông trên xe nói với nhau.

- sao tự dưng Thế Hải lại đổi ý bắt luôn cả hai đứa này nhỉ?

- làm sao tao biết?nhưng mà 2 cô này cô nào nhìn cũng ngon lành thật.

- cái thứ như mày không động đũng quần không chịu được à?mau chạy xe nhanh đi.

Tên kia nhấn ga lao vút đi trong màn đêm.

, 1 chiếc camry lặng lẽ bám sát theo sau xe của bọn chúng.thấy chiếc xe phía trước bỗng nhiên tăng tốc.Minh Hòa nghiến răng nhấn ga lao theo.vẻ mặt anh thoáng hiện lên sự lo lắng khẩn trương.

Anh thầm nhớ lại buổi sáng hôm đó vô tình bắt gặp chị gái mình cùng tên khốn đã từng muốn hại Phi Phương nói chuyện trước cổng bệnh viện.vì đứng cách quá xa nên anh ta không biết họ nói chuyện gì với nhau nhưng trong lòng Minh Hòa thầm dâng lên dự cảm không tốt.

Nhất định có chuyện gì đó sẽ xảy ra.?

Từ lúc đó anh Đã luôn để mắt đến động tĩnh của chị gái mình.

Không ngờ điều Minh Hòa lo lắng đã thực sự xảy ra...

Anh không ngờ chị gái mình lại muốn làm hại người con gái anh luôn trân trọng..

Minh Hòa mải bám theo chiếc xe phía trước mà không hề để ý 1 chiếc BMW cũng đã theo sát đằng sau xe mình từ bao giờ...lái xe là 1 người đàn ông, khuôn mặt anh ta vô cùng trầm tĩnh không nhìn ra 1 chút vội vã nào?

1 tay anh ta lái xe,1 tay nghe điện thoại.

- ông chủ?cô Phi Phương bị bắt đi rồi?

Giọng Danh Dương ở đầu dây bên kia vô cùng lạnh lẽo.

- là kẻ nào gây ra?

Hứa Văn đánh tay lái, quẹo vào còn đường nhỏ tối tăm.

- là Hoàng Thế Hải?

- theo sát người của hắn.tôi sẽ đến ngay?

- được...

Trong 1 ngôi nhà hoang nằm dưới 1 ngọn đồi...

Phi Phương từ từ mở mắt ra, cảm giác vùng bụng dưới đau lâm râm.nhìn sang bên cạnh cô nhìn thấy Hải Yến đang nhắm nghiền 2 mắt.cả người bị trói vào cây cột giữa nhà.

- tỉnh rồi sao em gái của anh?

Là giọng của Thế Hải?Phi Phương nhận ra Thế Hải đã đi đến trước mặt mình từ bao giờ.

Cô nhìn hắn nhưng không lên tiếng, giống như đang suy tư điều gì đó.Thế Hải nắm lấy cằm cô dùng sức bóp.

- sao không lên tiếng hả em gái?có phải em đang hối hận vì ngày đó đã cầu xin Mạc Danh Dương thả anh đi đúng không?

- anh muốn gì ở tôi?

- yên tâm đi..anh sẽ không làm gì em đâu?thứ anh muốn là cái mạng chó của Mạc Danh Dương kìa.

Phi Phương kích động, bụng dưới lại nhói lên.

- rốt cục anh muốn làm gì hả?anh ấy đã tha cho anh 1 mạng anh còn muốn đâm đầu vào sao?anh không chơi nổi Mạc Danh Dương đâu?

- có chơi nổi hay không em cứ thử đợi xem sao?

Phi Phương quay sang Hải Yến đang bất tỉnh.sắc mặt bắt đầu tái nhợt.

- vậy cô ấy thì sao?anh bắt cô ấy đến đây làm gì?

Thế Hải cười rộ lên.

- em gái à?sao em lại lương thiện đến ngu ngốc như vậy chứ?chuyện đến mức này em còn không hiểu sao?cô ta luôn muốn hại em đấy?

Thế Hải vừa dứt lời thì Hải Yến cũng tỉnh lại.nhìn rõ kẻ trước mặt, cô ta gào lên.

- Hoàng Thế Hải.anh là đồ khốn kiếp.tôi đã giúp anh bắt phi Phương đến đây?tại sao anh lại nuốt lời?anh mau thả tôi ra...

Thế Hải quay sang vỗ mặt cô ta,

- cô đúng là quá ngây thơ rồi...có trách thì nên trách cô lại có quan hệ với Mạc Danh Dương.

Ánh Mắt thế Hải trở nên nguy hiểm như rắn độc.

Mạc Danh Dương?mày khiến tao thảm như vậy?khiến gia đình tao thảm như vậy?tao sao có thể ngồi yên được chứ?

Cửa ngôi nhà hoang bất chợt bị đạp tung ra.Minh Hòa từ bên ngoài 1 mình xông vào.anh hét to.

- mau thả Phi Phương và chị tao ra?

Phi Phương và Hải Yến đồng loạt hét lên.

- Minh Hòa?

Thế Hải ra hiệu cho 1 tên đàn em đứng gần đó đi tới đóng chặt cảnh cửa sau lưng minh hòa.hắn cười nhạt.

- thì ra là mày....món nợ của những lần trước hôm nay tao tính luôn 1 thể với mày.

Nói rồi.đám đàn em của thế Hải liền lao vào, 1 mình Minh Hòa chống trả lại bọn chúng...chẳng mấy chốc Minh Hòa bị chúng đánh gục xuống đất.

Đúng lúc đó.cửa nhà hoang 1 lần nữa bị đạp tung ra.Hứa văn tay không 1 mình bước vào.Thế Hải chậm rãi nói.

- lại 1 kẻ đến tìm chết.

Bọn kia lập tức cùng nhau lao vào đánh Hứa văn.khung cảnh trong ngôi nhà hoang vô cùng hỗn loạn...

Tiếng đánh đấm, tiếng la hét lẫn lộn.

Giữa lúc đó, Hải Yến đã nới tay cởi được giây trói từ bao giờ, cô ta nhìn Thế Hải đứng phía trước, ánh mắt lóe lên tia hận thù?cô ta âm thầm rút con dao găm giấu trong người ra từ phía sau đâm thẳng vào lưng thế Hải.

Phi Phương kêu lên.

- cẩn thận....

Thế Hải quay lại thấy Hải Yến muốn đâm mình thì vội nghiêng người.con dao chệch đi đâm trúng vào cánh tay thế Hải.hắn kêu lên đau đớn.chân đạp mạnh vào bụng Hải Yến khiến cô ta ngã lăn ra đất.con dao rơi xuống đất nghe 1 tiếng "keng" sắc lạnh.

- con khốn?mày giám đâm tao?

Hải Yến nằm co quắp trên đất, bụng cô ta quặn đau.1 dòng máu đỏ tươi từ 2 chân chảy ra...

Trong lúc đau đớn, cô ta vẫn cảm nhận được.cô ta mất con rồi??tiếng Minh Hòa kêu lên thất thanh...

Cô ta lịm đi....

Hứa văn 1 mình giải quyết hết đám người kia.anh ta nhanh như cắt lao tới khống chế Thế Hải.máu từ trên cánh tay thế hải chảy ròng ròng.vết đâm rất sâu, hắn đau đến tái mặt.

Lúc Danh Dương tới ngôi nhà hoang, bên trong hỗn loạn vô cùng, bọn người kia bị Hứa Văn đánh cho lê lết trên đất rên la.Hải Yến đã được Minh Hòa đưa vào viện trước đó.

Danh Dương không thèm nhìn xung quanh 1 cái.anh rảo bước tới chỗ Phi Phương.thấy cô lảo đảo muốn ngã xuống đất thì nhanh chóng ôm chặt cô vào lòng.

- xin lỗi...anh đến muộn...

Phi Phương ôm bụng, thở dốc nói với anh.

- Danh Dương...bụng em đau quá...đau quá.

- Phi Phương?em sao vậy?

Phi phương đau quặn thắt, cô hoảng sợ đến mức nước mặt chảy ra.

Danh Dương gấp gáp ôm cô chạy như bay ra bên ngoài.

- tôi đưa em đến bệnh viện.

Phi Phương bấu chặt vạt áo anh, nức nở cầu xin.

- Danh Dương.. giúp em giữ lấy...bé...kem?

Tại bệnh viện.

Phi phương sau khi được thăm khám.cô liền được bác sĩ chuyển vào phòng bệnh để truyền dịch.tình hình cũng tạm ổn.Danh Dương đùng đùng lao thẳng vào phòng bác sĩ.giọng anh không kiẻn nhẫn.

- cô ấy sao rồi?tại sao lại bị đau bụng dữ dội như vậy chứ?

Vị bác sĩ từ tốn nói.

- bệnh nhân bị động thai...nhưng may đưa đến đây kịp lúc.giờ ổn rồi?cả mẹ và thai nhi đều không sao rồi?

Trái tim Danh Dương vì câu nói của vị bác sĩ ầm chấn động mạnh mẽ.

- bác sĩ...ông nói sao cơ?có.... thai sao?

- anh không biết vợ mình có thai sao?đã gần 4 tháng rồi, mấy lần vợ cậu đều đến đây khám thai mà...

Chân Danh Dương thoáng chốc run rẩy?

Có thai?cô ấy thật sự có thai rồi.

Danh Dương đi tới phòng bệnh của Phi Phương.nhìn cô ngủ say trên giường bệnh.trong đôi mắt đầy ắp sự dịu dàng hiếm thấy.anh ngồi xuống bên giường cầm chặt tay cô đưa lên miệng hôn nhẹ.cõi lòng xốn xang khó tả.

Phi phương?tại sao lại giấu diếm tôi?tại sao lại ngốc nghếch chịu đựng 1 mình như vậy?tại sao chứ?

Danh Dương úp mặt vào lòng bàn tay cô.

Trái tim vì kích động mà run rẩy kịch liệt.trái tim anh vì cô mà đau đớn, vì cô mà xót xa...

Thời gian qua anh luôn ép buộc cô, vì bản thân mà ép cô.vì cái tôi của mình mà để cô 1 mình trong căn biệt thự...nhưng anh cũng thầm cảm thấy may mắn vì lúc đó nhất quyết không để cô đi.

Danh Dương nhìn cô gái đang say giấc trên giường.trong mắt hoàn toàn là sự dịu dàng trước nay chưa từng có.anh nói khẽ..

- Phi Phương?xin lỗi em....là lỗi tại tôi...tôi hứa từ nay trở về sau sẽ không để em chịu thêm bất kì 1 sự tổn thương nào nữa...

Danh Dương gặp Minh hòa trong bộ dạng xộc xệch.mặt mũi thâm tím,Minh Hòa khập khiễng tiến về phía anh.Danh Dương bình tĩnh hỏi.

- chị cậu sao rồi?

- chị ấy ổn rồi?nhưng đứa bé không giữ được...

- ừ...anh có chút việc phải đi.sẽ đến thăm cô ấy sau.

Danh Dương quay bước đi.Minh Hòa ben gọi lại,

- anh,anh có thể tha thứ cho chị em không?

Danh Dương khựng người lại.Minh Hòa tiếp tục nói.

- em biét chị ấy đã làm chuyện không tốt hại người?nhưng giờ đứa bé đã mất rồi, bác sĩ nói chị ấy sẽ không thể mang thai được nữa, chị ấy đã bị trừng phạt rồi.anh,...

Danh Dương không lên tiếng.anh lặng lẽ bước đi khỏi đó...

Hứa Văn trói Thế hải vào ghế.nhốt hắn ta trong 1 căn phòng trống, thỉnh thoảng ngứa tay ngứa chân liền không do dự đánh hắn mấy quyền.

Thế Hải bị đánh đau đến mức cất lên tiếng rên rỉ.vết đâm trên cánh tay nhức nhối.máu đã ngừng chảy.

Hắn ngước mắt nhìn Hứa văn.

- mày là xã hội đen sao?thân thủ giỏi như vậy?

Hứa Văn mặt lạnh nhìn bộ dạng thảm thương của hắn.

- không, tao là vệ sĩ giỏi nhất.

Nụ cười của thế hải méo mó.

- hèn gì lợi hại như vậy?nếu hôm nay không phải mày tao chắc chắn giết chết Mạc Danh Dương?

Hứa Văn buồn cười.

- mày không giết nổi anh ta đâu?

Thế hải gầm lên

- dựa vào đâu chứ?

Hắn Hận Danh Dương đến tận xương tủy?hắn thành cái bộ dạng này rồi?sao vẫn có người phủ nhận lời hắn nói?

Hắn kém cỏi đến như vậy sao?

- dựa vào anh ta chính là người huấn luyện cho tôi..

Thế hải rũ người xuống.xụi lơ trên ghế.hắn thất bại thật thảm hại.

Danh Dương đẩy cửa bước vào?tiến chậm rãi về phía Thế Hải.ánh mắt trầm trầm.

- Mạc Danh Dương...mày tới rồi?

Danh Dương đứng trước mặt hắn.chậm rãi lên tiếng.

- đúng, tao tới rồi.mày có lời gì cuối cùng muốn nói không?

Thế Hải bất chợt cười rộ lên như điên.

- tao có...tao có rất nhiều lời muốn nói với mày?

- vậy thì nói đi.tao cho mày nói đấy?

- haha...Danh Dương, có lẽ mày không biết Hải Yến.con tiện nhân kia...đã bị tao chơi đến mức có thai...haha...mày chỉ là thằng bị đổ vỏ thôi...haha...tao bảo cô ta lén lấy điện thoại mày nhắn tin hẹn Phi Phương đến khách sạn...tao cũng muốn thử xem mùi vị của người đàn bà bên cạnh mày...không ngờ cô ta nổi điên tự cắt tay mình.đáng tiếc...thật đáng tiếc.

Danh Dương điên cuồng dùng chân đạp vào người Thế Hải.tay đấm hắn đến mức máu túa ra tung tóe..trong phút chốc anh muốn lập tức giết chết hắn tại đây?

Hứa Văn vội ngăn lại.

- để hắn chết thì dễ dàng quá.cứ giao hắn cho tôi,

Danh Dương dừng tay...trong mắt chưa bao giờ chứa đựng vẻ điên cuồng như vậy?

Phi Phương?

Hải Yến?

Đều vì anh mà bị liên lụy...

Lúc Danh Dương vừa bước ra khỏi căn phòng.tiếng gào lên thảm thiết của Thế Hải lập tức vọng ra...

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi