ĐÁNH RƠI TÌNH YÊU

Danh Dương 1 mình đứng bên cửa sổ phòng làm việc tại công ty,mắt nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài kia,trong đầu thầm tính toán,..

Đầu có chút nhức mỏi,công việc cũng coi như là tạm thuận lợi,

Nghĩ 1 lúc,anh thò tay vào túi quần,móc điện thoại di động ra,bấm số gọi cho ai đó,

Bên kia đầu giây vang lên tiếng nói chát chúa.

"Số máy quý khách đang gọi hiện đang ở ngoài vùng phủ sóng"

Danh Dương phiền chán ngắt máy,người kia đi du học cũng gần 3 năm rồi,cũng sắp đến lúc trở về rồi,

Xem ra anh phải đẩy nhanh kế hoạch của mình mới được...

1 lát sau,thư kí Trung đẩy cửa đi vào,nhìn anh cung kính hỏi.

- tổng giám đốc,anh gọi tôi?

Danh Dương đi tới ngồi xuống bàn làm việc,nhàn nhạt hỏi.

- dự án bên công ty Emtibi triển khai đến đâu rồi?

- bên chúng ta đang tiến hành rất thuận lợi ạ,ngày kia có thể kí hợp đồng,

- vậy bên công ty Hoàng Hải có động tĩnh gì không?

- tạm thời chưa thấy có động tĩnh gì?tôi đã theo như lời anh tung tin đồn giả ra ngoài nhưng không hiểu sao chẳng có chút tin tức nào.

Danh Dương suy nghĩ 1 lát rồi nói.

- xem ra cũng đến lúc dùng đến con át chủ bài rồi,lão già Hoàng khanh đó cũng thông minh đấy,gửi con gái chỗ tôi để làm tay sai cho mình,chỉ tiếc là tôi không hề cho cô ta có cơ hội tiếp cận mà thôi.

- vậy tổng giám đốc định làm thế nào?

Danh Dương cười cười xảo trá.

- tôi định làm thế nào ư?chẳng phải cha con họ muốn có cái usb kia sao?tôi sẽ toại nguyện cho bọn họ vậy?...

Thư kí nhìn nụ cười bỗng thấy ớn lạnh,...

- chuẩn bị xe đi,tôi sẽ trở về 1 chuyến.

Tại biệt thự.

Phi Phương tay xách 1 xô nước,tay cầm cây lau nhà,cật lực lau từ tầng 3 rồi lại xuống tầng 2,

Cô mệt tới mức đầu váng mắt hoa,kết quả là lúc đi xuống tầng 1,do bị choáng nên ngã lăn từ trên bậc thang xuống,xô nước bị đổ,tràn lan cả ra sàn nhà.

Thím Hoa từ trong bếp nghe tiếng động lớn vội chạy ra,thấy cảnh trước mắt thì kêu lên.

- trời ơi,cô làm việc kiểu gì vậy?có tí việc mà làm cũng không xong là sao?cô muốn phá tôi đúng không?mau ngồi dậy dọn sạch cho tôi đi...

Phi Phương đau muốn ngất đi nhưng thím Hoa hoàn toàn không quan tâm,mặc kệ cô nằm sóng soài trên mặt đất,

Phi Phương cố gắng chống tay ngồi dậy,miệng thều thào.

- tôi xin lỗi...

- xin lỗi cái gì?có phải cô giả vờ ngã đúng không?muốn làm biếng đúng không?

Phi Phương cảm giác tay trái như muốn gãy ra,đau đến mức mất cảm giác,cô đi cà nhắc từng bước,nhặt xô nước nằm lăn lóc dưới sàn nhà,không ngờ lại bị thím Hoa xô mạnh từ phía sau,cả người lại té nhào ra đất,

Phi phương nhăn mặt,không tin nhìn thím Hoa.

- thím làm gì vậy?sao thím đẩy tôi?sao thím quá đáng vậy?

Thím Hoa chanh chua trừng mắt

- tôi đẩy đó thì làm sao?đi đứng chậm như rùa,muốn làm biếng thì giỏi lắm,tôi mà méc với bà chủ 1 tiếng ấy hả?cô chỉ còn nước ra đường thôi,

Phi Phương nghe thấy thím Hoa nhắc tới mẹ chồng cô thì cắn răng nhịn xuống,chống tay đứng lên lần nữa.

Bên ngoài cửa chính bỗng vang lên tiếng nói của Danh Dương.

- xảy ra chuyện gì vậy?

Cả Phi Phương cùng thím hoa đều nhìn ra cửa,thấy Danh Dương đột ngột về giữa chừng thì ngạc nhiên vô cùng?

Thím Hoa ấp úng hỏi.

- cậu...cậu chủ?sao tự dưng cậu lại về giờ này vậy?

Danh Dương không đáp lời mà nhìn chằm chằm phi Phương,cả người cô nhếch nhác không chịu nổi,tóc tai tán loạn,quần áo loang lổ vết nước,

- cô bị làm sao vậy?

Thím Hoa vội thưa.

- à...cô ấy bị....

Danh dương chặn ngang lời thím hoa.

- tôi không hỏi thím?

Thím Hoa im re đứng tại chỗ.

- trả lời tôi?cô bị sao vậy?bộ dạng này là sao?miệng đâu sao không trả lời.?

Phi Phương nghe anh hỏi thì nước mắt bỗng trào ra,tủi thân nói.

- tôi không có sao hết?chỉ không cẩn thận làm đổ xô nước lau nhà,tôi sẽ dọn lại ngay đây?

Danh Dương nhìn thím hoa nghi hoặc,nhưng miệng lại hỏi Phi Phương.

- lau nhà? Cô nói là cô lau nhà sao?

- chứ không anh muốn thế nào?tôi chỉ là không may thôi mà...

- tại sao cô lại làm việc này?không phải ngày nào cô cô cũng chỉ ăn rồi nằm sao?

Phi Phương khó hiểu hỏi lại.

- anh hỏi gì mà tôi nghe không hiểu?chẳng phải đây là ý của anh và mẹ anh sao?

Danh Dương lạnh lùng nhìn Thím Hoa,sau đó không biết vì sao lại tức giận giật lấy cây lau nhà trên tay Phi Phương vứt qua 1 bên,ra lệnh.

- lập tức theo tôi lên phòng ngay

- nhưng...tôi còn chưa dọn xong chỗ này mà...

Danh Dương quát to.

- cô im miệng rồi đi theo tôi...

Phi Phương thấy anh tức giận thì ngơ ngác không hiểu ra làm sao nữa?

Anh ta tức giận cái gì chứ?

Danh Dương đi được vài bước thì quay lại,nhìn cô tập tễnh bước chậm chạp phía sau thì chửi thề 1 tiéng,cắn răng đi tới gần,cúi người bế bổng cô trên tay,anh nhìn thím Hoa đang đứng trân trân ở đó,

- thím đợi đó,lát nữa nói chuyện với tôi.

Nói xong,dứt khoát bước lên cầu thang,Phi Phương không ngờ anh lại bế mình lên như vậy?cô vừa ngượng vừa run,chân tay vung loạn,

- á....anh bỏ tôi xuống,tôi tự đi được mà....không cần như vậy đâu?

- cô còn nói câu nào nữa,tôi sẽ ném cô xuống đất?

Phi Phương im bặt...

Đàn ông gì đâu mà độc miệng quá chừng?

Vào phòng,Danh Dương thả mạnh cô xuống nệm,sau đó đi ra ngoài,1 lúc sau quay trở lại,trên tay cầm 1 cái hộp y tế ném cho cô.

- cầm lấy,bôi vào vết thương đi?

Phi Phương trố mắt.hỏi

- anh...anh quan tâm tôi sao?

Danb Dương đi tới bên giường,ngồi xuống nhìn cô.

- cô nói thử xem?

Phi phương bị nhìn đến xấu hổ,đúng là không thể nào đối diện với người đàn ông này lâu được mà.

Cô cắn môi nói khẽ...

- chắc có lẽ anh sợ tôi bị đau không làm được việc nên....cho tôi thuốc chứ gì?

Danh Dương nghe cô nói thì hơi buồn cười,khóe miệng bất giác nở nụ cười nhẹ.

- Danh Dương tôi thiếu tiền thuê người làm sao?cô nhìn lại mình xem,người chẳng khác nào que củi,tôi cần đến cô sao?

Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười,phải nói là nụ cười đó của anh rất đẹp,ngoại hình của anh vốn là đã rất đẹp trai,tim cô bỗng đập rộn ràng.

Phi Phương tìm mọi cách che giấu,

- tôi...tôi nói...sai sao? Đến cơm còn không cho tôi ăn còn làm như phóng khoáng lắm,..

Danh Dương đứng lên,nói chắc nịch.

- chuyện đó cô khỏi phải nói nữa,tôi sẽ làm rõ,còn cô,ngoan ngoãn bôi thuốc đi,

Nói rồi anh đi ra khỏi phòng,

Danh Dương đi xuống lầu gặp thím Hoa.

- bây giờ thì thím nói đi,tất cả sự việc...tôi cho thím cơ hội nói ra đó....

Thím Hoa run sợ đứng khép nép trước mặt cậu chủ,lúng túng...

- cậu chủ,tôi...tôi...tôi chỉ nhờ...cô Phi Phương làm chút việc thôi...tôi....

Danh Dương nheo mắt nhìn thím Hoa,vạch trần lời nói dối.

- nhờ sao?những gì tôi chứng kiến hình như không giống như lời thím nói thì phải?thím tự xem mình là chủ,xem cô ta là đầy tớ của mình khi nào vậy hả?thím giám nói dối,qua mặt tôi?

Thím hoa cuống lên giải thích.

- không có đâu cậu chủ ơi,tôi không giám....không giám lừa cậu...cậu tin tôi đi.

- thím nghĩ tôi ngu lắm sao?nếu hôm nay thím không nói rõ ràng chuyện này,tôi sẽ không tha cho thím đâu?mau nói hết mọi chuyện cho tôi biết đi.

Thím Hoa biết không còn cách nào giấu diếm nữa,đành nhắm mắt nói ra hết.

- dạ,cậu chủ,,,thực sự là tôi không cố ý làm vậy với cô chủ đâu?là...là bà chủ....bà ấy kêu tôi hành hạ cô ấy,bắt cô ấy làm hết mọi việc,bà ấy sai tôi đổ hết thức ăn thừa đi,chỉ để lại ít cơm trắng cho cô ấy ăn,...tôi thực sự không có cách nào,xin cậu tha cho tôi đi,tôi không giám nữa...

Danh Dương nghe đến đó thì đầu mày nhíu chặt lại...

Là mẹ anh sao? Là mẹ anh sai thím Hoa hành hạ cô ta sao?cơm còn không cho ăn no sao?

Danh Dương cũng thật không ngờ là như vậy?

Thậm chí cô ta còn không kêu ca 1 tiếng?

- thôi được rồi,lần này tôi tha cho thím,từ giờ thím biết phải làm gì rồi chứ?cô ta có như thế nào cũng vẫn là chủ cuat thím,tôi thuê thím làm việc cho tôi chứ không phải làm việc cho mẹ tôi,tôi có trừng phạt cô ta như thế nào cũng là chuyện của tôi.thím hãy tự biết thân biết phận đi.

Thím Hoa như được ân xá,thở hắt ra.

- tôi biết rồi thưa cậu...cảm ơn cậu tha cho tôi...

- thím đi làm việc của mình đi...

- dạ...

Danh Dương sau đó cũng không hề rời đi lần nào nữa,điều đó khiến cho trái tim nhỏ bé của phi Phương luôn trong trạng thái thấp thỏm không yên...cô sợ phải đối diện với anh,sợ lại khiến anh thêm chán gét mình.

Giờ ăn trưa,thím Hoa dọn cơm ra bàn,Danh Dương ngồi trên bàn ăn nghĩ nghĩ thế nào lại nói với thím Hoa.

- thím lên phòng kêu cô ta xuống ăn cơm cùng tôi,hôm nay tôi không muốn ăn 1 mình.

Thím Hoa mở to mắt ngạc nhiên,

Hôm nay cậu chủ rât lạ...

Nghĩ thĩ nghĩ vậy nhưng bà ta vẫn đi lên phòng gọi Phi phương.

Khoảng 3 phút sau,Phi Phương không tình nguyện xuất hiện ở cầu thang,chân tay sau khi bôi thuốc đã đỡ hơn 1 chút,

Phi phương vừa bước xuống khỏi cầu thang thì cùng lúc đó,bên ngoài cửa chính xuất hiện 1 vị khách lạ....

1 chàng trai trẻ,

Cả 2 cùng đưa mắt nhìn người kia.

- anh!....

Danh Dương nhận ra người vừa tới là Minh Hòa,em trai của Hải yến,cũng chính là người anh yêu...

Minh Hòa nhanh nhẹn đi vào,rất tự nhiên ngồi xuống bàn ăn.cười híp mắt.

- Anh,đang chuẩn bị dùng cơm sao?

Danh dương chư kịp trả lời thì nghe phi phương đang đứng chỗ cầu thang khẽ ho 1 tiếng,thu hút sự chú ý của Minh Hòa...

- ô...người đẹp?chúng ta lại gặp nhau rồi?

Danh Dương khẽ nhíu mày.

- em quen cô ta sao?

Minh hòa nở nụ cười thích thú.

- quen,...em quen cô ấy.

Nói xong liền đi tới chỗ cô đang đứng.

- người đẹp...cô không nhớ tôi nữa sao?...lần trước ở khách sạn đó...

Lúc này phi Phương mới nhận ra anh ta chính là người giúp cô ở khách sạn mấy ngày trước.

Nhưng lời anh ta nói có vẻ rất mập mờ,rất dễ gây hiểu lầm cho người khác?

Phi phương nuốt nước miếng lén nhìn Danh Dương,quả nhiên mặt anh xám ngoét.

- mà sao cô lại ở đây?

Minh Hòa nhìn cô rồi lại nhìn Danh Dương.

Phi Phương cắn môi không biết nên trả lời sao nữa?

Cô là vợ anh ta?không ở đây thì ở đâu?

- tôi...tôi là....

- cô ta là giúp việc của nhà anh thôi...

Danh Dương cướp lời cô,nói bằng giọng rất khinh bỉ.

Minh hòa trố mắt.

- giúp việc?cô đi làm giúp việc hả?

Phi phương cười như mếu.

- à...à...đúng rồi,tôi giúp việc ở đây đó.

- thảo nào?...mà cô đẹp vậy sao đi làm giúp việc uổng thế,?hay là chịu thiệt theo tôi đi,..hihi.

Phi Phương đứng hình trong chớp mắt.

Trời ơi,anh ta có cần vô tư thế không?

Nói câu nào mập mờ câu đó,?

Muốn hại chết cô phải không?

Sắc mặt Danh dương lại càng đen thui!....

- đùa cô thôi mà....

Minh hòa cười hề hề quay trở lại bàn ăn.

- Anh?gê thiệt nha...tuyển giúp việc mà cũng chọn người đẹp vậy nữa,gen tị thật đó.

Danh dương nhàn nhạt hỏi,vô tình hay vô ý liếc phi Phương 1 cái sắc lẹm.

- em có hứng thú với cô ta?

- đương nhiên rồi,đàn ông ai lại không yêu thích cái đẹp chứ?

Phi Phương lại đứng hình thêm lần nữa...

Danh Dương nói lớn.

- cô qua đây đứng?chủ ăn cơm mà đứng trơ ra ở đó làm gì?

Ang đang tức giận?tức giận mà không hiểu lí do...

Phi phương miễn cưỡng đi tới..

Trên bàn ăn,Minh Hòa không khách sáo mà cầm đũa ăn rất tự nhiên,

- Cả ngày chưa ăn gì?em đói quá?mà anh vẫn liên lạc với chị của em đều chứ?

- ừ,cô ấy có hay gọi về nhà không?

- không,thỉnh thoảng thôi,không lâu nữa chị ấy về rồi,lúc đó 2 người kết hôn,chúng ta chính thức là người 1 nhà rồi đó.

Phi phương đứng 1 bên bị sặc nước miếng,ho sặc sụa....

- cô có sao không người đẹp?

- tôi...tôi không sao?

Danh Dương nhìn cô không vui nói.

- cô đi chỗ khác đi,cô làm tôi mất hứng ăn đấy.

Phi phương nghe xong liền chạy nhanh vào bếp,cô đưa 2 tay ôm ngực,thở mạnh?

Thì ra anh ta có bạn gái rồi?

Bạn gái anh ta đi đâu đó....khi trở về lièn lập tức kết hôn?

Vậy còn cô thì sao?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi