ĐẠO TÌNH 2 [TÙY TÂM - LAM TƯ]

Tùy Tâm nhẹ nhàng ngước nhìn Mộc Ly Tâm rồi bật cười có chút hối tiếc -" thay đổi hay không thay đổi thì có quan trọng không ? Chúng ta cũng không còn là những thiếu niên của năm xưa nữa , đúng không ?".


Ánh mắt Tùy Tâm bộc lộ sự bất lực , đã nhiều năm nay , từ lúc đi theo Lam Tư , chính bản thân cô cũng ngạc nhiên với sự thay đổi của mình . Có đôi khi Tùy Tâm cô cũng từng đặt ra câu hỏi rằng sao lại phải thay đổi ?


Nhìn thoáng qua khung cửa sổ lấp ló sau tấm màng , mọi cảm xúc của khi xưa bất giác trôi qua như thác lũ . Tùy Tâm giật mình khi bản thân của hiện tại , cô ước gì thân phận của mình mãi mãi là một câu hỏi , thà là không biết , thà là không có đáp án .


Mộc Ly Tâm đưa tay lên , lau nhẹ đi vài giọt nước mắt đã rơi tự bao giờ trên gương mặt của Tùy Tâm , trái tim cô bóp chặt không ngừng , nổi đau đồng cảm cũng không thua kém Tùy Tâm là mấy -" nếu không muốn chấp nhận sự thật thì chị cứ vờ như không biết gì đi . Ở đây rất tốt , Lam Tư sẽ chăm sóc cho chị , ở đây một đời an nhàn không cần lo gì cả ".


Nói an nhàn thì cũng không phải sai , Mộc Ly Tâm từ lúc bên cạnh Tề Mặc đến giờ , nguy hiểm trùng trùng không phải là không trãi qua . An nhàn ở đây mà cô ấy nói là an nhàn trong tim , Mộc Ly Tâm tin rằng một lão đại như Lam Tư một khi xác định nhất định sẽ yêu thật lòng .


Tùy Tâm nhẹ nhàng gật đầu , ánh mắt cũng đã mỏi mệt dần dần khép mí . Mộc Ly Tâm hôn nhẹ lên trán Tùy Tâm, đắp chăn cho cô rồi ra khỏi phòng .


Lam Tư dường như đã đứng bên ngoài cánh cửa tựa bao giờ , khi Mộc Ly Tâm mở cửa ra đã gặp Lam Tư đứng đó , tay dựa vào lang cang ,trên ngón tay kẹp một điếu thuốc lá , miệng thì đang thả khói thuốc lá trông rất ưu phiền .


Bên ngoài trời bắt đầu chuyển mưa , hạt mưa ban đầu rất nhẹ nhàng sau một khoảnh khắc lại ào ạc vào cửa kính .


Sắc mặt Lam Tư đang rất không tốt , giống như sắc trời đổ mưa ào ạc . Đây là lần đầu tiên Mộc Ly Tâm thấy Lam Tư trông bộ dạng như vậy . Mộc Ly Tâm cô còn nhớ ấn tượng đầu tiên với tên lão đại khét tiếng này là một nụ cười ma mị với ánh mắt đầy đa đoan sắc bén .


Lúc bản thân cô bị rơi vào tay Lam Tư , cô còn nhớ anh đã từng nói rằng -"Muốn đổ tội lên đầu tôi phải không, đúng là to gan thật". Lúc đó ánh mắt của Lam Tư đầy tia chết chóc . Mộc Ly Tâm cô cũng không ngờ rằng người mang đầy nguy hiểm thế này lại có thể gục ngã trước tình yêu như vậy .


Trước khi đến Lam Bang , Lam Tư có gọi điện nói với Mộc Ly Tâm cô , nói rằng mời cô đến để giúp Tùy Tâm lấy lại tinh thần , đương nhiên vì Tùy Tâm cô sẽ đến chỉ là chưa kịp trả lời đã nghe được câu nói " xin cô " , Mộc Ly Tâm còn tưởng bản thân mình nghe nhầm .


Lam Tư biết Mộc Ly Tâm đang mang thai , đi đứng bất tiện điều đó rất có thể Tề Mặc sẽ không để Mộc Ly Tâm đi đến Lam Bang , lúc đó trong đầu Lam Tư anh chỉ nghỉ đến gương mặt tái nhợt của Tùy Tâm lúc ngất đi khiến lòng anh quặn thắt , anh đã thốt ra hai chữ mà ngay bản thân mình cũng không màng đến thân phận .


Mộc Ly Tâm cuối cùng cũng an tâm trong lòng , có quan tâm ắt sẽ động lòng , có động lòng ắt sẽ lo lắng . Đời này Tùy Tâm gặp đúng người rồi .


Cô bước đến .


-" chị ấy ngủ rồi ". Mộc Ly Tâm nói .


Lam Tư quay người lại , dập điếu thuốc vào tàn thuốc bên cạnh rồi nói -" cảm ơn , Tề Mặc đợi cô bên dưới ".


Mộc Ly Tâm gật đầu một cái rồi cẩn thận ôm bụng mình bước xuống lầu . Đi được hai bước cô chợt ngừng lại , ngoảnh đầu lại nhìn Lam Tư nói -" Tùy Tâm giao lại cho anh , nhất định phải chăm sóc chị ấy thật tốt ".


Lam Tư nhìn Mộc Ly Tâm rồi một lời khẳng định -" được ".


Lúc này Mộc Ly Tâm mỉm cười quay người bước đi .


Thật ra trong thâm tâm mỗi người đều có một góc khuất , góc khuất đó sẽ là bí mật cá nhân không cho ai biết . Lam Tư trước kia là một căn hầm bí ẩn , người ngoài muốn bước vào đều e sợ nguy hiểm trùng trùng bên trong .


Nhưng thật khéo Tùy Tâm lại xuất hiện , mạo hiểm tiến vào căn hầm tìm kiếm những điều mới lạ , cuối cùng bản thân lạc hẳn vào trong không tìm được lối ra , hẳn là bản thân cô không muốn ra nên ở lại trong ấy thế là chạm tới được một góc khuất bí mật của Lam Tư .


Lam Tư cho cả thế giới thấy mặt tàn bạo nhất của anh nhưng lại cho Tùy Tâm thấy tấm lòng chân thành yếu ớt của mình , trước mặt cô phơi bày cả tâm can không chút phòng bị .


Suy cho cùng thứ buồn cười nhất trên đời là tình yêu , không lí giải được , nó còn mạnh mẽ hơn cả thời gian .

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi