ĐẦU HEO, TỚ THÍCH CẬU, CẬU CÓ TIN KHÔNG


Tôi cố lắm nhưng không tỉnh nổi. Thôi vậy đã không được thì ta đi ngủ.
Trời cao trong xanh tiếng chim kêu, đàn bướm bay tung tăng. Hương hoa khát hương, gió thổi thui thui không gian trong xanh.
Tôi nhìn nơi tôi đang đứng là một khung cảnh tuyệt. Bộ váy tôi đang mặc rất giống một nàng công chúa.
- Không lẽ tôi là công chúa.
Tôi vui quá chạy nhảy tung tăng trong khu vườn.
Nhưng không may tôi sẩy chân...ngã xuống hồ ôi không tôi không biết bơi.
Tôi cố vùng vẫy nhưng tôi càng bị chìm xuống. Đột nhiên có 2 người đến chìa tay về phía tôi. Tôi cố gắng nhìn họ là ai. Nhưng tôi không thể tin được một người là Kim một người là Anh. Rốt cuộc là sao...
- Cái con bé lì lợm đã nửa ngày rồi vẫn chưa tỉnh. Nó định thế đến khi nào.
Tôi mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh. Sao ở đây lại toàn màu trắng thế này.
- Con gái con tỉnh rồi.
Tôi quay sang thì thấy ba mẹ của tôi và anh trai tôi đang đứng nhìn tôi.
- Ba, mẹ, anh hai mọi người về rồi.
Mẹ tôi ôm tôi vào lòng.
- Cái con bé này. Mẹ đi có mấy ngày mà con đã thành thế này ak. Ôi con gái yêu của tôi.
Thật là thích có ba me và anh hai quan tâm thật là thích mình thật là may mắn.

Tôi cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra tôi chỉ nhớ là tôi bị đánh song thì tôi không nhớ gì hết. Tôi nghe anh hai kể sau đó Anh đưa tôi đến bệnh viện vậy thôi.
Nhưng sao tôi cứ thấy lạ lạ sao ý.
Thôi kệ tôi cứ sống cái đã.
Tôi được suất viện ngay hôm đó. Về nhà ba mẹ tôi chăm sóc tôi từ a đến z. Tôi thấy sướng quá đi...hihi...có người chăm sóc vẫn tốt hơn là không ai chăm sóc.
Nhưng có điều là ba mẹ tôi không cho tôi đi đâu cả bắt tôi ở nhà hoài. Huhu...tôi muốn đi chơi tôi muốn đi học...tôi muốn đến trường. Ở nhà chán quá đi thôi...huhu...làm sao đây.
- Hé lô.
Tôi quạy lại thì thấy những gương mặt thân quen đã lâu rồi không gặp họ.
- Bạn yêu ơi.
Tôi chạy đến ôm Dương và Hân.
Dương vỗ vào vai tui an ủi.
- Bạn hiền của tôi sao bà béo ra thế này.
- Gì.
Tôi nhìn Dương mà căm phẫn.
Hân thấy vậy cười rồi véo má tôi.
- Bà không béo đâu chỉ xinh thêm thôi.
Tôi cười típ mắt.
- Đúng là bạn tốt mà.
Bốn chàng trai cao ráo đứng nhìn chúng tôi.
- Mấy người định diễn trò bạn tốt đến bao giờ nữa.
Thế là chúng tôi chơi với nhau cả buổi. Họ còn được thưởng thức món ăn ro mẹ tôi nấu. Thật là tuyệt nếu không có họ thì tôi không biết mình tự kỉ đến khi nào.
Tôi đang ngồi xem phim thì Anh đến còn cầm thêm túi bánh mì.
- Quà của bà đây.
Tôi cầm túi bánh như túi vàng. Tôi rất là thích ăn bánh mì.
- Ngon quá ak
Tôi ngồi ăn ngon lành tôi còn không thèm để ý đến cậu ta.
- Đúng là có bánh mì là quên hết.
- Hihi...ak quên ak cảm ơn ông đã cứu tôi đưa tôi đến bệnh viện.

Anh im lặng một lúc rồi mới nói.
- Không có gì.
Tôi thấy Anh cứ sao sao vậy luôn im lặng chỉ nói được mấy câu xong rồi lại im lặng.
Thôi kệ cậu ta.
Hôm nay tôi đang đọc chuyện thì có người gọi.
- Số này là số của nhà Linh mà.
Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra.
- Alo
Đầu dây bên kia hốt hoảng lên tiếng.
- Chị ơi chị mau giúp chị Linh đi...
Minh chưa nói xong thì cup máy rốt cuộc là có chuyện gì lại xảy ra với Linh nữa vậy không lẽ bọn khốn đó lại đến đánh Linh sao.
Tôi chạy đến nhà Linh. Thì thấy mẹ Linh đang vứt toàn bộ quần áo của cậu ấy ra ngoài đường.
- Mày cút ngay đi. Mày định làm khổ tao đến khi nào. Tao nuôi mày thế là đủ lắm rồi. Mày nghĩ mày là ai, ba mày đã làm khổ cả đời này quá nhiều rồi.
Rồi bà ta đẩy cậu ấy xuống đất. Tôi chạy đến đỡ cậu ấy.
- Bác đang làm gì vậy chứ. Linh cũng là con của bác mà.
Bà ta cười lớn.
- Nó không phải con tôi. Tôi có sinh nó ra đâu. Bây giờ tôi và ba nó đã li hôn thì mắc mớ gì tôi phải nuôi nó.
Nói xong bà ta đóng cửa đi vào nhà. Tôi quay lại nhìn Linh.

- Bà có sao không có bị thương ở đâu không?
Linh hất tay tôi ra.
- Sao lại là bà chứ. Sao lúc nào bà cũng xuất hiện vậy.
- Bà là bạn của tôi mà.
Linh hét lên.
- Nhưng tôi không coi bà là bạn.
Tôi nhìn Linh mà không cầm được nước mắt. Tôi quát to...
- Sao lúc nào bà cũng ích kỷ vậy bà nghĩ người nào cũng như bà sao ích kỷ độc đoán.
- Vậy bà còn đến đây làm gì.
- Vì bà là bạn của tôi, tôi làm sao mà bỏ bà được.
Linh không nói gì chỉ nhìn tôi. Tôi biết chứ tôi biết Linh chưa bao giờ coi tôi là bạn. Cậu ấy ghen tị với tôi vì tôi có một gia đình tốt. Nên cậu ấy luôn muốn hơn hẳn tôi. Tuy cậu ấy học giỏi nhiều người biết nhưng lại không hạnh phúc như tôi. Tôi không giỏi tôi ít bạn nhưng những người bạn của tôi lại vô cùng tốt với tôi.
Tôi đứng dậy thu dọn quần áo của Linh vào túi.
- Đứng dậy đi.
Linh không nói gì cũng không đứng dậy tôi kéo cậu ấy lên lưng mình. Lưng tôi chưa khỏi hẳn nên rất là đau nhưng đau đến mấy cũng không bằng chuyện đang diễn ra với Linh.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi