ĐẦU HEO, TỚ THÍCH CẬU, CẬU CÓ TIN KHÔNG


Tối tôi đến phòng khám của Hân.
- Nè anh hai bà gọi bà sao bà không nghe chứ.
- Có thật anh hai tôi không đó hay là ba mẹ tôi.
Tôi quá thừa biết tính cách của họ. Tôi và anh hai chỉ nói chuyện khi tôi gọi thôi.
- Cũng tại Bà Linh xấu xa đó lợi dụng lúc bà bị mất trí nhớ làm cho ba mẹ bà ghét bà không còn yêu thương bà như trước.
- Kệ cô ta đi tôi trả quan tâm nữa đâu cô ta thích làm gì thì tùy cướp được bao nhiêu thì cứ cướp thôi.
Tôi đang nói chuyện thì có điện thoại.
- Không nghe sao?
- Là viện trưởng gọi đó mà.
Tôi đi đến phong viện trưởng.
- Daddy.
- Con gái xinh đẹp của ta đã quen làm việc ở đây chưa.
- Con sao dù ở đâu con cũng quen.
Không hiểu sao khi mất đi trí nhớ tôi lại trở nên thông minh lạ thường cái gì cũng học cái gì cũng muốn biết nên bây giờ mới giỏi như vậy đây.
- Ngày mai có đợt tình nguyện đến trại trẻ mồ côi khám bệnh con có đi không?

- Daddy hỏi thừa quá ak. Con đương nhiên phải đi rồi.
Tôi trở về nhà, trời cũng sắp sáng rồi.
Tôi vào bếp nấu ăn. Nghe nói hồi trước tôi không hề biết nấu ăn vậy mà tôi bây giờ lại chở thành người nấu ăn vô cùng ngon rồi. Tôi đã mất 1 năm để học lại mọi thứ.
- Bà về khi nào vậy?
- Vừa về thôi. Hôm nay tôi đi làm tình nguyện cũng phải đến tối mới về được bà chăm sóc Dương em cho tôi nha.
- Chuyện đó bà khỏi lo.
Tôi lo lắm chứ suốt ngày bị bắt đến trụ sở về tội đánh nhau, không thì bỏ học.
- Bà không định cứ thế mà đi chứ.
- Ừ, sao vậy?
Dương anh kéo tôi vào trong trang điểm.
Tôi suốt ngày ở bệnh viện đâu có thời gian để trang điểm chứ
- Như vậy mới xinh chứ.
Trong tôi xinh hơn mọi ngày rất là nhiều.
- Tay nghề của bà ngày càng cao nha.
Tôi rất thích làm bác sĩ tình nguyện nên tôi đã đi rất nhiều nước suốt mấy năm. Nhưng đây là nơi tôi muốn dừng chân cuộc hành trình của mình.
Tôi đến trại trẻ mồ côi nhìn những lũ trẻ chơi vui làm trong lòng tôi cảm thấy rất thoải mái.
- Cô bác sĩ.
Chúng chạy đến chỗ tôi níu lấy tôi.
- Chào các con. Các con cô tặng quà không nào?
- Dạ có ạ.
Tôi không có quà gì nhiều chỉ là những con gấu bông tôi tự làm.
Tôi khám bệnh cho lũ trẻ xong cùng lũ trẻ vui đùa. Đối với tôi được nhìn những thiên thần bé nhỏ này mạnh khỏe là tôi vui rồi.
- Em đúng là một cô bác sĩ tuyệt vời.
Tôi quay lại nhìn thì ra là Kim.
- Tôi chưa đến mức đó đâu. Mà sao cậu lại đến đây vậy?

- Mời em đi ăn.
Đi ăn thì tôi nhất định phải đi rồi. Được ăn miễn phí mà dại gì lại không ăn.
- Vậy đi thôi.
Kim đưa tôi đến một khách sạn lớn ở đây đồ ăn rất là ngon.
- Em cái gì cũng thay đổi chỉ mỗi việc ăn là không thay đổi thôi.
Ai mà có thể thay đổi được hết tính cách và sở thích của mình chứ.
- Đi dạo cùng tôi đi.
Tôi và Kim im lặng đi cùng nhau. Tôi là người phá đi không gian yên tĩnh đó.
- Sao cậu không yêu Linh? Cô ta rất là yêu cậu mà. Đến nỗi có thể lợi dụng tôi.
- Đó chính là tính cách mà tôi ghét Linh.
Thật tình là tôi cũng muốn giúp Linh nhưng anh chàng không thích làm sao tôi ép được.
- Tôi biết là tôi đã nói rất nhiều lần rồi nhưng tôi vẫn muốn hỏi em tại sao em không thể yêu tôi.
Đúng là một anh chàng kiên nhẫn thật đó đã 8 năm rồi nhưng vẫn không chịu rời bỏ tôi.
- Thật là, tôi cũng không muốn nói nhiều đâu. Nhưng cậu đừng yêu tôi nữa được không tôi thật sự không có tình cảm gì với cậu trừ tình bạn.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc ở đó cậu ta muốn đưa tôi về nhưng tôi không đi tôi đến nhà Hân.
- Chào ông chủ bánh mì An.
- Ố Y Y là bà sao mau vào đi lâu lắm bà không ghé quán rồi để tôi đem cho bà mấy cái bánh mì mới tôi mới tạo ra nha.

Tôi nghe nói hồi trước An rất nhát gan luôn được Dương anh bảo kê. Vậy mà bà Hân lại thích cậu ta đấy chứ. Nhìn cậu ta tuy nhát nhưng rất thương vợ và con lại còn chăm chỉ thật là tuyệt mà.
Hân đúng là có phúc.
- Mẹ Y Y.
- Ôi Mi Mi của mẹ.
Tôi ôm lấy Mi Mi đây là con của Hân và An.
- Con gái của mẹ dạo này có ngoan không?
- Dạ có ạ.
Tôi rất thích trẻ con tôi muốn nay mai tôi sẽ sinh thật nhiều con cho chúng làm những gì mà mình thích. Tôi sẽ yêu thương chúng hơn tất cả.
Nhưng bao giờ tôi mới gặp người đó. Tôi đi vào trong nhà cùng Mi Mi rồi Mi Mi lôi cuốn abum ra cho tôi xem.
- Mẹ nhìn này đây là ảnh cưới của ba mẹ con đó.
Đúng là rất đẹp nhưng rồi tôi nhìn thấy một bức ảnh lạ bức ảnh này không phải trước khi tôi mất trí sao?
Đây trắc là lúc thời tôi đi học nhưng còn đây là ai chứ.
- Bà không nhớ sao đó là Hoàng Anh đó. Lúc đó chúng ta hay gọi cậu ta là mập. Còn bà hay gọi người đó là đầu heo.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi