[ĐẤU LA ĐẠI LỤC] SAKURA XUYÊN KHÔNG

Sakura nhìn tên sư phụ bên Thương Huy nọ, lại vi diệu cảm thấy có chút buồn cười :"được, các ngươi tới a"

Cô nói rồi giơ một tay lên ra hiệu, đám đệ tử Thương Huy ngoại trừ nữ nhân duy nhất trong đội cùng tên vừa rồi bị thương, tất cả đều hướng Sử Lai Khắc thành viên mà tới.

"đánh nhau hả? Ta cũng thích lắm" Tiểu Vũ hưng phấn lên tiếng, lại lấy đà nhảy lên phía trước, không chút do dự nghênh chiến.

Mà Tiểu Vũ vừa lên, Đường Tam cũng không thể ngồi yên được, những người khác cũng khỏi nói, đương nhiên là tiến lên nghênh chiến tới cùng, cũng chỉ còn lại ba người Sakura, Trữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp, mà cũng vừa vặn năm đối năm chiến đấu.

Ánh mắt Sakura hóa thành màu đỏ Sharingan, bắt được tốc độ những người đang chiến đấu, thậm chí còn không bỏ sót bất kì chi tiết nào, đoán được chính xác phần thắng bên mình.

Quả nhiên, ngay khi Đới Mộc Bạch xuất ra hồn hoàn, những hồn sư kia đều biến sắc.

Đới Mộc Bạch tuy mới 14 tuổi, lại có ba hồn hoàn hộ thân , lấy thế tiến công đã khiến đối phương kinh hãi, phải biết rằng, đối thủ của hắn hoặc là 20 hoặc là hơn 20, vậy mà tất cả bọn chúng mỗi người chỉ có hai hồn hoàn hộ thân.

Không những thế, bên đối thủ thấp nhất là 10 năm hồn hoàn, bên mình thì làm gì có ai có hồn hoàn yếu kém như thế?


Bên mình cùng bên đối thủ cách nhau bao nhiêu tuổi, giờ đây lại để lộ chênh lệch thực lực, tên sư phụ bên Thương Huy học viện nhanh chóng đứng ra :"dừng tay" hắn phất tay ý bảo đệ tử bên mình mau lui xuống, chính mình thì lại đi lên phía trước.

"ta là Thương Huy học viện, viện chủ ngoại viện Diệp Tri Thu, xin hỏi các ngươi là người của tông phái nào?"

Sakura đứng đằng sau vỗ tay khen thưởng, tuy cô chỉ đứng một bên nhìn, cũng tán thưởng lão trung niên nhìn xa trông rộng này.

Cô tuy mỉm cười, ý cười lại không đạt tới đáy mắt :"tiền bối quá lời rồi, đã sớm nghe danh a, chúng ta là thành viên Sử Lai Khắc học viện"

Gã trung niên vuốt râu suy tư :"Sử Lai Khắc học viện à, hình như ta chưa từng nghe qua"

Sakura không tiếng động nhìn thấu suy nghĩ của gã, Sử Lai Khắc tuy đào tạo ra rất nhiều quái vật nổi tiếng, thanh danh vậy mà chưa từng vang xa, rất nhiều người đều không biết tới học viện này.

Nghe được không phải tông môn đệ tử gì, tuy rằng động tâm với sức mạnh tụi nhỏ, lại không thể ném xuống mặt mũi trước mắt bao nhiêu bá tánh mà rời đi, nếu đệ tử đã đánh không lại, vậy thì cứ để gã lên đánh kiếm lại chút mặt mũi cho Thương Huy học viện vậy.

Ánh mắt gã trung niên lộ vẻ hung quang phóng xuất ra vũ hồn của mình :"Huyền Quy phụ thể"

Thú vũ hồn, Huyền Quy.

Trong nháy mắt phóng xuất vũ hồn, khí thế ngược lại đè ép lên người Sử Lai Khắc thành viên. Tứ chi gã co rút lại còn một phần ba, một cái mai giáp thật lớn trồi lên trên lưng, toàn thân lai bao bọc hắc quang, năm cái hồn hoàn, một trắng, hai vàng, hai tím từ từ bay lên xoay quanh thân thể gã.

Thương Huy học viện viện chủ là một hồn sư hơn năm mươi cấp, hồn vương - Sakura khinh bỉ một hồi, hắn so với bất kì vị sư phụ nào ở Sử Lai Khắc đều - kém.

Mặc dù cấp bậc hồn hoàn của Diệp Tri Thu cũng không tính là mạnh lắm, nhưng ngoại trừ Sakura dựa vào hai luồng sức mạnh là Chakra cùng hồn lực bao bọc, cũng đủ để chế trụ những người còn lại của Sử Lai Khắc thành viên.


Mà đám người bên cạnh không ngừng phát ra những tiếng kinh hô, lí do cũng khá đơn giản, phải biết rằng, hồn sư trên đại lục này cũng không tính là quá nhiều, để đạt được trình độ này cũng càng ít.

Điều này cũng khiến lão trung niên Diệp Tri Thu càng thêm kiêu ngạo :"các ngươi nhỏ tuổi không hiểu chuyện nên ăn nói lung tung, mau gọi sư phụ của các ngươi ra đây"

Mập mạp cướp lời nói trước, ngoác miệng kêu lên :"chỉ dựa vào lão vương bát đản ngươi mà cũng muốn gặp sư phụ ta sao? Mấy người chúng ta cũng đủ thu phục ngươi rồi"

Đúng lúc này, lão bản của tửu lâu mà họ đang đứng vội chạy ra khuyên can, chỉ sợ rằng một lát nữa thôi, tửu lâu của lão sẽ chẳng còn gì.

Vũ hồn của Diệp Tri Thu là Huyền Quy (rùa đen) trên đời này kỵ nhất chính là mấy chữ vương bát đản, vốn gã cũng chỉ muốn hù doạ đám nhỏ này một chút thôi, dù sao gã cũng không muốn mang tiếng lớn ăn hiếp nhỏ, hơn nữa gã còn chưa biết gì về thực lực học viện sau lưng đám nhỏ này.

Nhưng mập mạp đã xúc phạm vào điều tối kỵ của gã, Diệp Tri Thu giận dữ cười gằn :"được lắm, đã thế ta sẽ thay sư phụ mà giáo huấn các ngươi, chúng ta ra ngoài kia đi"

Nói xong gã xoay người bước ra bên ngoài, mai giáp sau lưng dựa theo chuyển động mà khẽ nhúc nhích trông thật buồn cười, nhưng hồn lực toát ra khiến những người ở đây chẳng thể cười nổi.

Đám đệ tử của gã cũng theo đó đi ra, nhìn tới lại thấy bọn chúng thật kiêu ngạo, nếu không dạy chúng một bài học, Sakura làm sao cũng không thấy thoải mái.

Vì thế, đợi được cách những người Thương Huy học viện một đoạn vừa phải, Sakura đứng cùng Sử Lai Khắc thành viên, cô thấp giọng nói :"chuyện này cứ giao cho ta, mọi người ở một bên quan sát, nếu có gì cần thiết thì trợ giúp một chút được rồi"


Sử Lai Khắc thành viên tuy không biết cô muốn làm gì, nhưng họ còn muốn nhìn xem, Xuân Dã Anh ngày thường mạnh mẽ, sẽ làm gì để chiến thắng một hồn sư hơn năm mươi cấp.

Vậy là cả bọn gật đầu ý tán thành, đi theo sau Sakura ra ngoài.

Đứng trước mặt lão già Diệp Tri Thu, Sakura lại không hề thua về mặt khí thế.

Bàn tay phải giơ về phía trước nắm vào hư không, đồng thời phát động vũ hồn, thân thể nhẹ nhàng di chuyển, ánh sáng lam nhạt như bao bọc lấy cô, một quyền trượng mau lam thánh khiết xuất hiện trong tay, ánh mắt cùng lúc nhắm lại, một bộ đồ tinh linh cùng đôi cánh xuất hiện, hòa nhập cùng mái tóc đen nhánh dài tới ngang hông.

Đôi mắt cô nhẹ mở, vậy mà lại là một đôi mắt mang màu lam nhạt, thậm chí là gần như trong xuất.

Môi nhỏ hé mở :"Xuân Dã Anh, khí vũ hồn Tinh Linh Sư, mong được tiền bối chỉ giáo" lần đầu tiên cô phóng xuất vũ hồn trước mặt người khác.

TRÒ CHƠI —— BẮT ĐẦU.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi