ĐẤU PHÁ CHI XUYÊN QUA CHỈ VÌ CÁC NGƯƠI

Chương 76 : Ăn Thải Lân??

P/S : tg muốn tặng cho 2 người này 1 chap riêng . Cũng vì tg rất iu couple Tuyết—Lân . Có cảnh nóng nha rantting 18+ Nha~~~ nói trước tác giả viết H dở lém

Con tiểu Long này có một cặp sừng như tuần lộc , lân phiến óng ánh xếp ngay ngắn thành từng hàng ánh lên màu sắc của cầu vồng , nó có bồn chiếc chân rải nhỏ nhắn giống như chân kì lân , dọc theo sống lưng và ở cuối đuôi là lớp lông mao nhỏ nhắn màu tím sẫm . Hai bên mép có hai sợi ria nhỏ nhỏ , hàm răng trắng toát , sắc bén vô cùng . Hiện giờ nó đang phiêu phù trước mắt Bạch Tuyết . Nàng nhẹ nhàng đi đến ôm nó vào lòng mà vuốt ve từ trong tay hiện ra một viên đan dược trong suốt như pha lê , bên ngoài là chín đường đan vân với chín màu khác nhau , đan dược này ở nơi đây có thể xếp vào hàng Cửu Phẩm Đan Dược hiếm có nga~


Bạch Tuyết lấy viên đan dược ra quơ quơ trước mặt Tiểu Long , ngửi thấy mùi yêu thích , con Tiểu Long lập tức mở mắt há chiếc mồm đỏ xinh xinh ngậm lấy viên đan dược rồi nuốt xuống . Ngay lập tức đấu khí xung quang ba động mãnh liệt , quang mang tử sắc bao bọc lấy thân hình bé nhỏ của Tiểu Long , đôi mắt của nó chậm rãi nhắm lại .

Khoảng nửa canh giờ sau , từ trong quang mang bước ra một thân thể tuyệt mỹ , trên khuôn mặt lộ ra nụ cười vui vẻ .

" Chúc mừng tỷ đã thành công a " Bạch Tuyết mỉm cười nói.

" Ân ... tất cả là muội a , cám ơn muội " Thải Lân mỉm cười gật đầu nói.  

Bạch Tuyết nghe Thải Lân nói vậy liền lắc đầu nói " Không !! Đây là do sự kiên trì và cố gắng của tỷ , muội không hề giúp gì cho tỷ cả . Nên ơn nghĩa này muội sao dám nhận !!!"

" Tuyết nhi , muội lại khách sáo làm gì ! Nếu cột lôi điện khi nãy muội không thay ta phá giải . Lúc ta tuyệt vọng nhất tưởng chừng như sắp chết......ta......ta đã nghe tiếng của muội nói . Đó mới là động lực của ta !!!" Thải Lân khuôn mặt ửng đỏ nói nói


Bạch Tuyết ngẩn người nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Thải Lân thêm vào hiện giờ nàng ta còn không có......mặc y phục đi thiệt khiến người ta kiềm lòng không nổi mà . Còn lời nàng ấy nói cứ như đang tỏ tình với nàng vậy !!! Nàng muốn hoá thân vi lang a~~~~~

" Tuyết nhi !!!! Tuyết nhi !!! Muội sao vậy !!!" Thải Lân thấy người trước mặt đang ngẩn người không biết suy nghĩ gì liền đưa tay lay người Bạch Tuyết

" A !!!!! " Bạch Tuyết bị lay tỉnh giật mình nhìn khuôn mặt phóng đại mỹ lệ mang theo chút lo lắng của Thải Lân liền không kiềm lòng muốn trêu đùa .

" Muội làm sao vậy ?" Thải Lân lo lắng hỏi 

" À ! Không có gì muội chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thui !! Mà không phải tỷ muốn cám ơn muội sao ? Chắc sẽ không phải một lời nói thui nhỉ !!!" Bạch Tuyết cười nói

" Thế...... thế muội muốn ta trả ơn như thế nào ?" Thải Lân có chút không hiểu ý cười trên môi Bạch Tuyết là gì ?


" Muội muốn........." Bạch Tuyết vừa nói vừa kê người đến gần Thải Lân thì thầm vào tai nàng nói " Ta muốn nàng......làm lão bà của ta !!!"

Thình thịch !!!!!!!!!!!!

Trái tim của Thải Lân run lên từng hồi trong đầu nàng lặp đi lặp lại câu nói của Bạch Tuyết " Ta muốn nàng làm lão bà của ta !!!!" . Nàng thật không thể tin được rằng người kia dám nói ra như vậy ! Nàng vừa vui vừa sợ nàng sợ người kia chỉ đang đùa vui với nàng , nàng tự nhận rằng nàng đã động tâm với tiểu cô nương này . Không phải bởi vì ơn nghĩa cũng không phải vì người kia mạnh có thể bảo vệ xà nhân tộc của nàng . Mà bởi vì sự ân cần. , quan tâm , chăm sóc , lo lắng của người kia dành cho nàng , cái đôi mắt màu xanh như biển đêm kia nàng nhớ rất rõ trong đôi mắt ấy là sự lo lắng đau khổ khi thấy nàng đau đớn khi đột phá . Thời khắc mà người kia hét lên với nàng bằng những câu quan tâm nàng liền biết trái tim này trao hết cho người kia rồi .
Ai nói xà nhân tộc các nàng là những kẻ lãnh huyết vô tình không trái tim không biết yêu . Nàng cao cao tại thượng Nữ Vương cũng nguyện hạ mình dâng hiến cả trái tim này cho người kia chỉ cần có thể ở bên cạnh người đó mãi mãi thế là đủ .

" Ta......ta......ngô~~~~" lời còn chưa kịp phát ra Thải Lân đã bị Bạch Tuyết dùng môi phong lại

Hảo mềm mại nha~~~ Bạch Tuyết trong lòng nghĩ thầm cũng không cho Thải Lân cơ hội phản ứng cả hai người thân thể đã ngã xuống giường .

Bạch Tuyết hai tay chống xuống giường , một chân chen vào giữa tách hai chân của Thải Lân ra chân còn lại để song song chế trụ lại , môi cũng chưa từng rời đi môi của Thải Lân . Mãi cho đến khi người dưới thân không thở nổi nàng mới luyến tiếc rời đi. 

Nhìn người dưới thân khuôn mặt đỏ ửng , hít thở không thông nàng mới cảm thấy Nữ Vương của Xà Nhân Tộc thật ra cũng như các cô nương bình thường cần người yêu thương bảo vệ . Đáng yêu làm sao~~~~ nàng sao có thể hết yêu cô nương mang tên Thải Lân này đây .
" Sao nàng suy nghĩ gì ? Nếu nàng hối hận ta cũng không cưỡng ép !!" Bạch tuyết âm thanh khàn khàn , nàng cứ thấy Thải Lân nhìn nàng mà chẳng nói gì còn tưởng nàng hối hận không muốn . Nàng cũng chẳng phải chuyên đi cưỡng bức người khác nếu người kia không muốn nàng nguyện buông tay , nàng luôn tôn trọng ý kiến người mình yêu . Đang định đứng lên thì một bàn tay thon dài kéo nàng lại . Ngẩn nhìn liền thấy Thải Lân hai mắt nhìn nàng yêu thương còn có chút lửa trong đôi mắt kia

" Ta không hối hận !! Ta chỉ sợ nàng hối hận thui !!! Nhưng giờ ta quyết định cho dù sau này nàng có hối hận ta cũng nguyên hôm nay trao hết cho nàng !!! " Thải Lân chu môi bá đạo nói ra

" ha ha ha !!! Có một lão bà như nàng Bạch Tuyết ta còn mong gì hơn !! Ta sẽ không hối hận !! Bởi vì ta rất yêu nàng !!!" Bạch Tuyết cười ánh mắt nghiêm túc nói
" Ân !!!! Lão công ngươi nhớ nhẹ tay thui !!!" Thải Lân bày ra bộ dáng tiểu cô nương khả ái , hai tay quàng qua cổ của Bạch Tuyết cả cơ thể đều dán chặt vào người nàng yêu mị hấp dẫn .

" Đúng là yêu nghiệt mà~~~ xem ta thu thập nàng " Bạch Tuyết mở lớn mắt trong lòng thầm mắng

Bạch Tuyết cuối người hôn lên môi Thải Lân , lưỡi cùng lưỡi quấn quých truy đuổi , chẳng biết bên trong khoang miệng là lưỡi của người nào . Tay của nàng cũng không rãnh rỗi , xoa nắn bầu ngực căng tròn lâu lâu còn nhéo nhẹ anh đào nhỏ màu hồng trên ngọn núi trắng kia . Khiến trong Thải Lân ren rỉ nhưng không thể phát ra ngoài . Cả hai ngườ hôn nồng nhiệt đến nổi khoé miệng còn tràn ra những sợi ti trắng đến khi không khí bị hút cạn mới dừng lại nụ hôn 

Bạch Tuyết hôn xuống vùng cổ trắng nỏn kia mút nhẹ vào tạo nên một hình bỉ ngạn hoa . Khắp cơ thể của Thải Lân không chổ nào mà không bị nàng đánh dấu bỉ ngạn hoa . Hôn xuống vùng đồi núi trắng kia nhìn nó theo nhịp thở của người kia màng lên xuống nhẹ nhàng thật kuoosn cắn một cái mà . Nàng há miệng ngậm lấy viên anh đào nhỏ kia , tay còn lại không ngừng phục vụ bên còn lại khiến cho người dưới thân không tự chủ rên lên .
" Ân......ân......Tuyết......ân......" Thải Lân hô hấp gấp gáp tay ấn đầu Bạch Tuyết chặt xuống bầu ngực mình .

Bạch Tuyết đùa giỡn chán trường rồi liền bắt đầu di chuyển xuống vùng Thánh Địa thần bí , nghĩ nghĩ muốn phải hành hạ lão bà một chút , nàng liền cong khoé môi gian tà cười . Nàng nâng 2 chân của Thải Lân vác lên vai cả nơi Thánh Địa đều hiện ra trước mắt nàng . 

Thấy Bạch Tuyết cứ nhìn chằm chằm nơi đó của mình , Thải Lân đỏ mặt vùng vẩy muốn thoát nhưng tất cả sức lực của nàng không biết ở đâu rồi !!!

Nhận ra người dưới thân bất mãn vùng vẫy Bạch Tuyết liền cười gian tà thổi 1 ngụm khí 1 nơi kia , liền nghe được âm thanh rêи ɾỉ nhỏ như tiếng kêu của con mèo .

Bạch Tuyết nghe âm thanh liền phì cười khiến cho Thải Lân ngượng chín mặt , lấy tay che lại khuôn mặt . Bạch Tuyết đưa tay chạm nhẹ lên đoá hoa kia thì lập tức đoá hoa đó vừa e thẹn lại vừa nở rộ . 
" Hảo ướt a~~~~~~~~~~~" Bạch Tuyết vừa nói vừa mím môi để không cho tiếng cười vang lên

" Tuyết......Tuyết Nhi ngươi làm nhân gia ngại ! " Thải Lân vừa nói vừa xoay mặt tránh đi ánh mắt lửa đỏ kia . Phong phạm nữ vương của nang giờ đã không còn mà thay vào là 1 tiểu nữ nhân chờ phu quân mình lâm hạnh .

Bạch Tuyết nhìn nàng cười không nói tiếp tục công việc giang dở . Nàng đưa lưỡi đánh nhẹ vào , người dưới thân liền không nhịn được kêu nhỏ " Ân "

Bạch Tuyết đưa tay vào bên trong , thẳng đến lúc chạm vào 1 màng chắn nhỏ thì dừng lại . Nàng đưa mắt lên nhìn Thải Lân như xin ý kiến . Thải Lân cũng hiểu liền chủ động vòng tay qua cổ nàng như 1 sự cho phép . Bạch Tuyết cũng không chừng chừ liền đẩy mạnh tay xuyên phá màng chắn liền người dưới thân từ nay đã là của mình nàng .
" A!!!!!!!!!!!!!!!" Thải Lân đau đến mức 2 mắt ửng đỏ  răng cắn vào vai của Bạch Tuyết để thành 1 dấu tích . Mà Bạch Tuyết cũng dừng động tác để người dưới thân thích ứng .

Được 1 lúc lâu sau , Thải Lân liền bắt đầu cử động , âm thanh bé nhỏ nói vào tai của Bạch Tuyết " Muốn......ta đi......"

 " Tiểu Yêu Tinh !!! "  Bạch Tuyết lúc này mới cử động ngón tay , di chuyển điều điều từ nhanh đến chậm , mỗi động tác làm Thải Lân như muốn phát điên lên. .

" Ân.........A.........Tuyết......A......Ân......Ân " khắp căn phòng vang lên âm thanh ái muội . Ánh trăng bên ngoài chiếu rọi 2 thân thể nữ nhân quấn chặt lấy nhau. .

PS : Lạc Lạc viết xong liền thiếu máu chầm trọng cần bổ máu gấp !!!!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi