ĐẤU PHÁ CHI XUYÊN QUA CHỈ VÌ CÁC NGƯƠI

Chương 93 : Trước Cơn Bão Cần Ân Ái 

Vân Lam Tông ,

Đại sảnh ,

Vân Sơn khuôn mặt hắc lại , tay hắn co thành nắm đấm , Vân Lăng đứng bên cạnh hắn cuối đầu không dám lên tiếng . Từ sáng đến giờ , trên dưới Vân Lam Tông đệ tử đều được cử đi tìm Vân Vận nhưng không thấy tung tích người đâu . Hiện tại sắp đến thời điểm Huyết Tông Điện đến cưới hỏi mà người không tìm thấy thì chỉ e Vân Lam Tông trên dưới không có ngày an ổn . Đắc tội phải Huyết Tông Điện xem như cơ nghiệp trăm năm của Vân Lam Tông tan theo mây khói .

Rầmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Xoảngggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

" Nhanh đi kiếm Vân Vận về đây cho ta ! " Vân Sơn chỉ nghĩ đến việc cả cơ nghiệp đồ sộ này bị hắn hủy hoại thì không kiềm chế muốn - phải bắt cho được Vân Vận trở về trước khi Huyết Lôi mang Phụ Thân của hắn là Huyết Minh cùng sánh lễ tới .


" Đại Tông Chủ bớt giận ! Có thể Tông Chủ chỉ đi đâu đó thư giản ! " Vân Lăng đi đến bên Vân Sơn nhỏ giọng , thật ra các phòng và mọi ngõ ngóc trong ngoài Vân Lam Tông cũng như Gia Mã Đế Quốc đều đã bị lật tung cả lên chỉ riêng một nơi hắn vẫn là không có gan động đến . 

Không cần phải đoán già đoán non , nơi mà Vân Lăng cùng các đệ tử khác không dám động đến cũng như bước đến chính là phòng của Bạch Tuyết . Ai chẳng biết nàng còn đáng sợ hơn cả Tông Chủ cùng Đại Tông Chủ , trên dưới không coi ai ra gì , ngạo nghễ ngay cả tu vi , lẫn thân phận và gia thế sau lưng của nàng cũng là một ẩn số khó đoán , kẻ thần bí như vậy thì ai dám động đến nếu có thì cũng chỉ có Vân Vận một người thôi . 

" Nàng có thể đi đâu ! Chẳng lẽ không biết Huyết Lôi sắp mang người đến hay sao ! " Vân Sơn lửa giận ngút trời , hắn thật hối hận sao khi ấy lại thu Vân Vận làm đồ đệ còn cho nàng chức vị Tông Chủ hiện tại khi cần nàng trả ơn nuôi dưỡng bao năm lại biệt vô tung tích .


" Đại Tông Chủ thật ra vẫn còn một chổ chưa đi tìm ! " Vân Lăng khép nép , liếc nhìn thần sắc của Vân Sơn rồi mới nói ra , chỉ cần Đại Tông Chủ hạ lệnh thì hắn mới có cớ đến lục xét phòng của Bạch Tuyết mà không bị nàng ta giáo huấn một trận , hắn sớm không vừa mắt với vị Thiếu Tông Chủ này chỉ là thân phận hắn cùng tu vi không so lại nàng nên đành lép vế .

" Nơi nào chưa tìm ! Sao các ngươi không đi tìm ! " Vân Sơn trừng mắt nhìn Vân Lăng có phải hắn muốn hắn tức chết mới vừa lòng , sớm biết còn một chổ chưa tìm sao không đi còn ở đây dài dòng văn tự với hắn . 

" Này thì ........................... thuộc hạ không dám đến ! Chỉ có thể đợi Đại Tông Chủ hạ lệnh mới có thể mang đệ tử đi ! " 

" Nơi nào mà khiến ngươi không dám đi ! "

" Là .................... Thiếu Tông Chủ phòng ! "


" Vân Tuyết phòng ! Vậy thì có gì không dám đi ! "

" Thiếu Tông Chủ sớm không vừa mắt thuộc hạ nay lại vô duyên vô cớ mang người đi lục xét sẽ khiến Thiếu Tông Chủ càng thêm chán ghét ! " 

" Hừ ! Tính Vân Tuyết tuy ta không hiểu hết được nhưng cũng không phải người tùy tiện các ngươi cứ đi tìm ! " 

" Này ....................................... "

" Vân Lăng ngươi khi nào lại nhiều lời như vậy cứ việc mang người đi ! " 

" Nếu Thiếu Tông Chủ hỏi thuộc hạ nên làm sao giải thích ! " 

" Cứ bảo đây là lệnh của ta ! Tìm xong thì rời khỏi bớt gây sự với nàng ! " 

" Thuộc hạ tuân lệnh ! " Vân Lăng nhận chỉ thị của Vân Sơn không dám nhiều lời lập tức dẫn theo vài tinh anh đệ tự hướng về phía phòng Bạch Tuyết . Hiện tại hắn danh chính ngôn thuận có khẩu dụ của Đại Tông Chủ còn không sợ Bạch Tuyết tiểu nha đầu đó hướng hắn làm khó làm dễ . 
Chỉ là Vân Lăng đắc ý không có bao lâu hắn sao có thể biết ngoại trừ lời nói của các lão bà cùng Mẫu Thân đại nhân của Bạch Tuyết ra thì nàng không hề xem trọng lời nói của bất kì ai chứ đừng nói đến một Vân Sơn . Nếu không phải vì trước đấy muốn - phải tiếp cận Vân Vận thì nàng chả có thèm vác xác đến cái nơi thủy hon cò rái này làm gì . Một Gia Mã Đế Quốc sao có thể giữ chân nàng lâu như vậy , không Vân Vận nàng sớm đã đi Trung Châu truyền thuyết bên trong náo cho long trời lở đất một phen rồi ! 

Lúc này , Thải Lân sớm ly khai trước khi Vân Vận thức dậy , Bạch Tuyết vẻ mặt vô số tội như chưa có chuyện gì xảy ra . Vân Vận ở tiểu sư muội thân ái tiếp nhận trong tay nàng y phục mới , ai bảo đem qua người kia sớm đánh tan y phục của nàng bằng đấu khí rồi . Nàng bước xuống giường thay đổi xiêm y chỉnh tề chỉ thấy người kia còn đang loay hoay không biết là làm cái gì , nàng hiếu kì muốn đến xem . chả là vừa xem xong nàng liền đỏ mặt hối hận . 
Bạch Tuyết nhìn trên chiếc gra trải giường trắng tinh có hai vệt đỏ sậm , liền nghĩ đến việc giữ vật này làm kỉ vật lưu niệm . Nàng chính là loay hoay đem gra giường cắt ra dự tính thêu một đóa bỉ ngạn hoa hoặc mẫu đơn đem tặng cho Sư Tỷ một cái , không ngờ Sư Tỷ ở đâu lù lù xuất hiện sau lưng nàng khiến nàng giật cả mình . 

" Sư tỷ ngươi có phải muốn hù chết ta mới chịu ! " Bạch Tuyết đưa tay vỗ vỗ lòng ngực , dò xét xem tim nàng có còn nằm bên trong hay là lọt ra phía nào rồi . 

" Ngươi .................. ngươi đem cái đó cắt ra làm gì ! " Vân Vận chỉ trong tay Bạch Tuyết ' cái đó ' không khỏi đỏ mặt dù biết rằng mình cũng khiến người kia không có xuống giường được nhưng là dù gì cũng mắc cở chết đi được ấy ! 

" Làm kỉ niệm chứ làm gì ! Bỏ uổng ! " Bạch Tuyết làm bộ vô số tội cầm ' cái đó ' trong miệng của Vân Vận phe phẩy cười hì hì .
" Không được ! Đem bỏ nó cho Tỷ nếu không Tỷ không để ý đến muội ! " Vân Vận hống , gì cũng có thể chiều ý Tiểu Sư Muội nhưng riêng cái việc xấu hổ này không thể được , không bao giờ được . 

" A ! Tỷ muốn ăn quịch phải không ! Muốn chùi miệng rồi chạy đi !Căn bản Tỷ không thương muội ~~~~~~~ " Bạch Tuyết vờ sinh khí , không thèm để ý đến Vân Vận . 

" Ngạch ~~~~~~~~~~~~~~ Ta không phải ý đó ! Ai bảo Tỷ không thương muội ! Tỷ thương nhất , yêu nhất là Tuyết Nhi ! " Vân Vận thừa biết người này giả vờ chỉ là không chịu được muốn ôm vào lòng an ủi . 

" Thế cái này thì sao ! " lại phe phẩy cười .

" Tùy muội vậy ! " che mặt lắc đầu .

" Thế muội sẽ thiêu hai đóa bỉ ngạn hoa cho Tỷ với Muội ha ha ha ha ! " tung hứng 

" Hảo ! Muội thích là được ! " 

Ở hai người đang ôm ấp trò chuyện thì y như rằng bên ngoài có người phá đám . ' Bóng đèn ' Vân Lăng mang theo vài tên tinh anh đệ tử gõ cửa phòng Bạch Tuyết . Mà nghe thấy tiếng động hai nàng cũng là tự động tách ra , Vân Vận còn nghĩ Tiểu Sư Muội của nàng còn chưa động đậy được nên đứng lên mở cửa . 
" Thiếu ........................... A Tông Chủ hóa ra người ở đây ! " Vân Lăng nghe tiếng mở cửa cứ nghĩ là Bạch Tuyết không ngờ là Vân Vận , liền kinh hỉ nếu người ở đây vậy thì không cần chạm mặt Bạch Tuyết trực tiếp đem Vân Vận đến đại sảnh giao cho Đại Tông Chủ như vậy hoàn thành nhiệm vụ . Dù gì Vân Vận cũng dễ thương lượng hơn Bạch Tuyết . 

" Đại Trưởng Lão ngươi dẫn theo nhiều người đến phòng Sư Muội của ta có ý gì đây ! " Vân Vận lạnh nhạt liếc Vân Lăng nàng cũng không thuận mắt Vân Lăng lâu rồi , nhưng vì hắn là tâm phúc bên cạnh Sư Phu nên nàng đành nhắm một con mở một con đối với việc hắn khi dễ Nap Lan Yên Nhiên nàng vờ như chỉ trách vài câu cho có xem như nể mặt hắn cũng như là Sư Phụ . Nhưng hôm nay , hắn cả gan dám dẫn theo đông người như vậy đến phòng Sư Muội thiệt là chán sống , không giải thích rõ ràng nàng nhất định không bỏ qua . 
" Thuộc hạ theo lệnh của Đại Tông Chủ đến đây muốn kiếm Tông Chủ , sáng giờ lão nhân gia ngài ấy rất lo cho Tông Chủ . Huyết Lôi cùng đoàn người của hắn cũng sắp đến đây thuộc hạ muốn mang ngài đến đại sảnh chuẩn bị . " Vân Lăng cũng cảm thấy khí lạnh từ người Vân Vận , nhưng dù gì Vân Vận cũng dễ đối phó hơn Bạch Tuyết hắn còn đam nổi . 

" Ta mới không ...................................... " Vân Vận vừa nghe thấy ' Huyết Lôi ' hai chữ này liền cảm thấy buồn nôn chán ghét cực điểm , nhất là khi nhớ đến cái ánh mắt đầy du͙ƈ vọиɠ ghê tởm khi hắn ta nhìn nàng cùng Tuyết Nhi thì hoàn toàn không có gì hảo cảm thay vào là muốn đem con mắt hắn bế xuống . Ai bảo hắn ta dám nhìn Tuyết Nhi nhà nàng như vậy ! Thật không thể tha thứ ! 

Vân Vận không có nói hoàn thì Bạch Tuyết trong phòng âm thanh vọng ra , nghe có chút mị cũng có chút lãnh nhiều hơn là khinh bỉ " Sư Tỷ người ta đến tận phòng của muội để kiếm ngươi không bằng ngươi theo hắn đi đi , để hắn về còn ăn nói được với Sư Phụ lão nhân gia người a ~~~~~~~~~~~~ " 
" Tuyết Nhi nhưng mà ...................... " Vân Vận quay đầu lại muốn nói thì Bạch Tuyết không biết khi nào xuất hiện sau lưng nàng , đem một ngón tay đặt lên môi nhỏ giọng .

" Sư Tỷ ngươi yên tâm đi chuẩn bị tiếp khách quý đi ! Ta đây cũng hảo chuẩn bị lát cùng ngươi nghênh tiếp khách . " 

Bạch Tuyết cho Vân Vận một nụ cười trấn an , sau lại tựa tiếu phi tiếu đối với Vân Lăng khinh thường cùng trêu chọc " Đại Trưởng Lão . việc đã xong mời mang theo đám ruồi muỗi của ngươi cút về ! Nơi phòng ta không thích có ruồi muỗi đậu ! Ta nhớ không lầm hằng tháng có xịt thuốc ngừa sâu bọ mà ta ! " 

" Ngươi ............................ " Vân Lăng nghiến răng , tức giận phẩy áo mang người ly khai , mà Bạch Tuyết thì dựa vào cửa phòng cười điên dại không hình tượng đến Vân Vận cũng che miệng cười lắc đầu . Đúng là chỉ có Sư Muội của nàng mới có thể khiến cho Đại Trưởng Lão như Vân Lăng ôm cục tức bỏ đi . 
" Tuyết nhi ngươi đó nha ! Không sợ hắn trả thù sao ! " Vân Vận điểm nhẹ mũi của Bạch Tuyết cười ôn nhu . 

" Không sợ ! Hắn chả đánh lại ta ! " Bạch Tuyết đem Vân Vận kéo vào trong lòng hôn nàng một ngụm nhìn mặt nàng đỏ lên mới cười buông ra . 

" Ngươi a ! Không sợ người khác nhìn thấy sao ! " Vân Vận đánh nhẹ vào vai Bạch Tuyết , đỏ mặt trách cứ . Lở ai nhìn thấy chỉ có nước đào hầm chôn thui . 

" Không có ai đâu ! " Bạch Tuyết cười nhẹ lúc nàng hôn là đã nhìn trước rồi , không ai mới hôn mà có ai thì kệ nó chứ , người yêu của nàng nàng có quyền đứa nào cấm ngon nhào vô kiếm ăn à nha . 

P / S : oy có chương nha m.n mốt đừng hối lạc lạc tại viết cần có ý tưởng , và thời gian . Dạo này lo cho lão công nhìu quá nên không có nhiều ý . Nhưng hứa không bỏ dở giữa chừng đâu . 

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi