ĐAU THƯƠNG HÓA YÊU THƯƠNG

“Em thật sự nghĩ như vậy hay sao? Anh những ngày chúng ta còn học đại học, chúng ta ăn chung một nồi cơm, uống chung một chiếc cốc, đôi khi còn ngủ chung một giường. Lúc đó em còn hứa với anh rằng sau này em sẽ không tổn thương cho anh, em sẽ ở bên cạnh anh như lúc này. Thời gian cứ thế trôi đi, đến khi chúng ta tốt nghiệp đại học, hôm đó anh đã nấu rất nhiều món ngon ở nhà, chỉ đợi em và ba về ăn cơm mà thôi, buổi tối đó anh định sẽ nói hết những gì trong lòng ra với em, và sẽ xin ba cho chúng ta đến với nhau.”

Khương Gia Tuấn dừng lại một chút, sau đó nói: “nhưng buổi tối hôm đó em không đến, thật sự không hề đến, mà ba cũng về rất muộn. Sau hôm đó em cứ trốn tránh anh từ lần này tới lần khác, thời gian cứ thế trôi dần dần chúng ta không còn nói chuyện với nhau nữa, một tháng sau anh mới biết em đã nhận lời ba anh vào làm việc cho bệnh viện, với thân phận là một bác sĩ tâm lý. Chúng ta càng không có thời gian gặp nhau nhiều nữa, cứ thế mà đã sáu năm trôi qua rồi.”

Thâm Tình bước về trước, đối diện ánh mắt đau khổ của Khươn Gia Tuấn, giọng nói đầy kiên định.

“Em nghĩ buổi tối của sáu năm trước khi em không tới nhà của anh thì anh cũng phải biết câu trả lời của em rồi chứ? Em vốn không muốn chúng ta càng ngày càng nảy sinh tình cảm không đáng có nên em đã chọn rời xa, anh thông minh như vậy tại sao anh lại không hiểu hả?”

Thâm Tình dừng lại một chút sau đó nói: “em là ai chứ, anh là ai chứ? Chúng ta có thể đến với nhau hay sao hả?”

“Tại sao lại không thể chứ?”


Khương Gia Tuấn vừa hỏi xong Thâm Tình vội lên tiếng.

“Bởi vì anh là con trai của giám đốc một bệnh viện lớn, tương lai sẽ làm nhiều việc trọng đại. Đương nhiên nếu muốn làm được việc trọng đại anh phải lấy một cô vợ có thế giúp anh làm chuyện đó, đương nhiên người đó không thể nào là em được.”

Khương Gia Tuấn lắc đầu nói: “anh không muốn, nếu để anh lựa chọn giữa em và tương lai anh nhất định sẽ chọn em. Bởi vì nếu tương lai không có em anh sẽ không thể sống được. Sáu năm qua anh luôn nỗ lực, luôn cố gắng để cho ba thấy anh có thể làm được những gì, anh có thể đưa Thanh Thành đi tới đâu. Nhưng một khoảnh khắc nào đó khi quay đầu lại, anh vô tình cảm thấy trái tim của mình rất đau, bởi vì trong sự nỗ lực đó không có bóng dáng của em đi theo anh. Tiểu Tình, anh thật sự không thể mất em.”

Thâm Tình nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, cô lau đi hết lần này tới lần khác. Cô tự nhủ rằng cô và anh đã không là gì từ sáu năm trước rồi, vậy tại sao cô lại khóc chứ, thật nực cười mà.

“Vốn dĩ anh đã mất em từ sáu năm trước rồi. Em chỉ là một đứa mắc căn bệnh hiếm gặp ở người, mỗi khi thấy máu sẽ sợ hãi, sẽ ngất đi, em không thể phẫu thuật cứu người, em không thể ở bên cạnh anh giúp anh được. Nhưng người khác thì có thể, họ có thể giúp anh. Gia Tuấn, em vẫn luôn xem anh là anh trai, một người anh mà em luôn tôn trọng, nếu anh còn muốn người em gái này thì dừng lại đi, bởi vì chúng ta không thể.”

Khương Gia Tuấn muốn đến lau đi gương mặt đầy nước mắt của cô, nhưng nhận ra rằng anh không có tư cách đó.

“Là ba của anh sao? Là ông ấy tạo áp lực cho em sao? Em hãy nói sự thật cho anh biết, anh nhất định sẽ không để chuyện này yên đâu.”

“Khương Gia Tuấn.” Thâm Tình một lần nữa gọi cả lẫn họ của anh.

“Đừng như vậy nữa, nếu anh còn hành xử như ngày hôm nay nữa em sẽ rời khỏi bệnh viện này, từ giờ sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu. Thâm Tình em trước giờ nói được làm được, đừng tìm em nữa!” Nói xong cô liền quay người bỏ đi và không hề quay đầu lại.

Khương Gia Tuấn ở phía sau gọi tên cô mấy lần nhưng cô không hề trả lời. Khương Gia Tuấn tức giận đánh vào từng mấy cái, máu từ mu bàn tay chảy ra anh cũng không hề quan tâm. Một lúc sau anh ngồi bệt xuống dưới đất, bất lực mày ôm chặt người mình lại.


Vừa rồi trong câu nói của Thâm Tình rất rõ ràng cô đã không muốn liên quan tới anh nữa, lại càng không muốn anh bước vào cuộc sống của cô. Chuyện này chắc chắn có liên quan tới ba của anh, chắc chắn ông ấy đã nhúng tay vào chuyện này từ sáu năm trước.

Ngồi đó một lúc sau đó anh đứng dậy và bước ra ngoài, sau khi Khương Gia Tuấn rời đi Phương Hàn Thanh từ bên trong bước ra ngoài. Cô ta nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, thật cô đơn và thất bại, nhưng nó lại khiến cô ta rất vui. Cô ta chạy theo phía sau Khương Gia Tuấn.

Thâm Tình trở về phòng làm việc của mình, nhìn chiếc bàn làm việc của mình cô đã ngồi đó sáu năm rồi, chiếc ghế cũng mòn hết rồi nhưng cô không hề thay nó, bởi cô thích.

Thâm Tình đặt tay mình xuống bàn, sau đó gối đầu của mình lên tay, cô nhìn về phía cửa phòng. Sáng nay bước chân vào bệnh viện ánh mắt của những người đồng nghiệp nhìn cô vô cùng khác, thì ra là họ vì bí mật kia của cô nên mới như vậy.

Cuối cùng cái bí mật đó của cô cũng bị người ta phát hiện, giờ đây không còn là bí mật nữa rồi, cả Nhạc Thành này đều biết hết rồi, cũng có thể Giang Thành cũng biết rồi. Liệu ông ta có nổi điên lên vì có một đứa con gái không ra gì như cô không? Liên quan đến một vụ giết người, sau đó lại bị lộ bản thân mắc bệnh.

Nhưng cái cô không hiểu chính là ai đã nói bí mật này cho báo trí nghe vậy chứ? Thâm Tình sâu chuỗi những việc mà thời gian gần đây cô gặp phải, trước giờ cũng chỉ có chú Khương biết, à, còn có cảnh sát Trương và hai đồng nghiệp của ông ấy. Cảnh sát Trương từng nói sẽ không làm chuyện khiến công dân vô tội chịu tổn thương nên Thâm Tình tin ông ấy sẽ không làm chuyện này. Vậy thì chỉ còn một người là chú Khương và hai người đồng nghiệp kia mà thôi. Chú Khương sao, không thể nào là chú ấy.

Thâm Tình nhắm chặt hai mắt lại, cô cảm thấy hơi mệt mỏi, những ngày qua thật sự quá mệt mỏi đối với cô.




Buổi tối dần buông xuống, sự xôn xao về một bác sĩ tâm lý mắc hội chứng hemophobia, điều đặc biệt cô ấy lại đang làm bác sĩ tâm lý tại bệnh viện lớn Thanh Thành. Nổi tiếng, xinh đẹp, từng đạt được nhiều giải thưởng lớn trong công việc của mình.

Cô gái này còn liên quan tới một vụ án giết người đang rất hót ở Nhạc Thành. Chỉ nửa ngày trôi qua, từ ảnh thời đại học tới ảnh hiện tại của cô đều bị người ta kéo hết lên, chỉ qua nửa ngày cái tên Thâm Tình đã trở thành tâm điểm nổi tiếng cho người ta bàn tán sôi nổi trong những giờ qua.

Có rất nhiều bức ảnh cô ấy nhận giải thưởng về lĩnh vực tâm lý học được người ta lôi ra để bàn tán. Họ nói cái giải này không lên thuộc về cô, một người như cô tại sao lại có thể nhận giải, họ còn nói cô chắc chắn đã mua những giải thưởng này.

Có người bình luận ác ý, nói cô đáng chết, vì có liên quan tới vụ án của Phương Lão Gia, chủ tịch của Phương Gia.

Cũng có người thương cảm cho cô, vì một cô gái nhỏ bé xinh đẹp giỏi giang như vậy lại mắc phải căn bệnh đó, họ thương cảm vì từ nhỏ cô đã trải qua những chuyện khủng khiếp cho nên cô mới mắc căn bệnh đó.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi