DẠY BẢO ĐẠI TIỂU THƯ

Hạ Minh Lam lòng đầy hạnh phúc cõng Hàn Tâm Kỳ xuống núi, trực tiếp lái xe đưa Hàn Tâm Kỳ về khách sạn, suốt đường đi tâm tình vui vẻ Hạ Minh Lam còn hát vu vơ.

Hàn Tâm Kỳ chống tay vào cửa số ngắm Hạ Minh Lam cười: "Em vui đến thế sao?"

Hạ Minh Lam nhìn sang Hàn Tâm Kỳ cười rồi tiếp tục tập trung lái xe, Hàn Tâm Kỳ nhìn gương mặt phím hồng của Hạ Minh Lam đáng yêu thì không nhịn được đưa tay tới chọt vào má Hạ Minh Lam.

"Xem ra thích chị lâu rồi!", Hàn Tâm Kỳ giọng nói êm ái có phần nũng nịu.

"Vậy còn chị? Bắt đầu từ khi nào lại thích em?", Hạ Minh Lam không phủ nhận lời của Hàn Tâm Kỳ còn hỏi ngược lại.

"Chị cũng không nhớ nữa...", Hàn Tâm Kỳ điều chỉnh tư thế ngồi lại nhìn về phía trước nhoẽn miệng cười bổ sung thêm "Có lẽ từ lúc hôn em!".

"Vậy là hôm sinh nhật chị sao? Ây trễ thế cơ à?"

"Không phải!", Hàn Tâm Kỳ đâu thể nói "Từ lúc chị không kềm lòng được hôn trộm em", như vậy thì còn đâu hình tượng tổng tài lạnh lùng nữa chứ.

"Đó là nụ hôn đầu của em sao?", Hàn Tâm Kỳ thú vị nhìn Hạ Minh Lam, tiểu quỷ lại e thẹn nữa rồi.

"Đương nhiên là không phải!", bị nói trúng tim đen Hạ Minh Lam vội biện minh.

"À, tiếc thật! Thì ra em còn có người khác", Hàn Tâm Kỳ giả vờ thở dài làm ra vẻ thất vọng.

"Ây chị đừng làm cái mặt đó mà. Kia... kia là nụ hôn đầu của em", Hạ Minh Lam mặt đỏ như cà chua không hơn không kém.

"Chọc em thôi", Hàn Tâm Kỳ thấy đáng thương cho con bé. Nụ hôn đầu sớm bị mình lấy trong vô thức rồi mà vẫn còn ngây thơ lần kia là nụ hôn đầu. Hàn Tâm Kỳ cũng mặc kệ, dù trước dù sao nụ hôn đầu của Hạ Minh Lam vẫn là Hàn Tâm Kỳ lấy. Nghĩ tới đó ai kia liền nở nụ cười gian.

"Chị cười gì đó", Hạ Minh Lam nhíu mày, Hàn Tâm Kỳ nhìn nguy hiểm vô cùng.

"Không có gì", Hàn Tâm Kỳ vẫn tiếp tục cười.

Về tới khách sạn Hạ Minh Lam lo chân Hàn Tâm Kỳ đau đang suy nghĩ có nên cõng Hàn Tâm Kỳ không thì thấy Hàn Tâm Kỳ bình thãn bước ra, bước chân có hơi chậm nhưng vẫn là đi bình thường a~.

"Chân chị không sao à?", Hạ Minh Lam mặc đần ra hỏi.

"Chị bảo em cõng chứ đâu nói chân chị có sao", Hàn Tâm Kỳ nhìn tiểu quỷ bị lừa tâm trạng vui vẻ chọc ghẹo.

"Chị...chị lưu manh!", Hạ Minh Lam cõng Hàn Tâm Kỳ đi một quãng xa mệt muốn chết ai ngờ người kia giở trò. Huhu bao giờ mới hết bị trêu chọc đây.

****

*Trong khách sạn =))))

"Tình nhân thì nên giúp chị sấy tóc đi chứ?", Hàn Tâm Kỳ vừa tắm xong chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm để lộ chiếc cổ trắng với xương quai xanh quyến rũ lấp ló bên dưới chiếc áo, tóc vì mới gội đầu mà bị ướt, vài giọt nước theo mái tóc chảy từ từ xuống rãnh ngực, Hàn Tâm Kỳ không biết rằng lúc này mình có bao nhiêu câu người.

Hạ Minh Lam khép nép trong chăn e thẹn hệt như đang chờ thị tẩm, thấy Hàn Tâm Kỳ như vậy thì cổ họng đột nhiên khô khốc, Hạ Minh Lam vô thức nuốt nước bọt. Từ trong trong chăn bò dậy đi tới sấy tóc cho Hàn Tâm Kỳ.

Hàn Tâm Kỳ ngồi lên mép giường tay tùy ý lật một quyển tạp chí đọc, Hạ Minh Lam quỳ gối trên giường những ngón tay luồng vào mái tóc đen bắt đầu sấy tóc. Trong phòng chỉ còn lại tiếng lật tạp chí cùng với tiếng ồ ồ của máy sấy. Hạ Minh Lam thuần thục sấy khô tóc Hàn Tâm Kỳ, mùi tóc mới gội hòa lẫn mùi hương quen thuộc của Hàn Tâm Kỳ làm căn phòng trở nên ám muội. Hạ Minh Lam ngửi đến ngây người ra.

Hàn Tâm Kỳ dừng động tác lật sách trên tay quay sang Hạ Minh Lam cười ôn nhu "Ngủ thôi!", giọng nói cùng với nụ cười đó hoàn toàn đánh bại tâm trí Hạ Minh Lam.

Hạ Minh Lam tắt đèn chuẩn bị chui vào chăn, chợt nhớ ra gì đó Hạ Minh Lam lấy điện thoại soạn tin nhắn. Gửi xong tin nhắn Hạ Minh Lam mới an tâm xoay người định chui vào chăn nào ngờ xoay lại thì thấy Hàn Tâm Kỳ tay chống đỡ lấy đầu hệt nữ vương đang nhìn chằm chằm mình. Chư kịp hỏi gì thì Hàn Tâm Kỳ ấn Hạ Minh Lam xuống hôn.

Hạ Minh Lam bị hôn đến khó thở đẩy Hàn Tâm Kỳ ra thở hổn hểnh.

"Chị là cọp sao? Hôm nay hôn vậy còn chưa đủ?"

Hạ Minh Lam vẫn bị Hàn Tâm Kỳ đè dưới thân, Hàn Tâm Kỳ nhếch môi "Đương nhiên chưa đủ!", nói rồi cúi xuống tiếp tục hôn. Hạ Minh Lam cũng không còn sức chống cự tùy ý phối hợp cùng Hàn Tâm Kỳ triền miên.

(Lượt 6969 chữ =)))) chưa H đâu mấy mẹ =))))

*****

Dương Di đang cùng An Hòa ầm ĩ thì điện thoại báo tin nhắn tới. Dương Di lườm An Hòa rồi mở tin nhắn lên đọc. Là của Hạ Minh Lam.

"Tớ cùng Hàn Tâm Kỳ đang hẹn hò!"

Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình nụ cười trên môi Dương Di tắt hẳn, tâm đột nhiên có một cơn đau đớn ập tới. Tại sao? Tại sao đã quyết tâm từ bỏ mà tim lại đau đến như vậy? Dương Di đã cố tỏ ra bình thường, cố gắng cho rằng mình đã từ bỏ Hạ Minh Lam để có thể ở cạnh Hạ Minh Lam với tư cách bạn bè mà sao giờ phút nào lòng cô đau quá, ngực đau như bị ai đó cào xé. Cảm giác hốc mắt cay cay sợ rằng sẽ khóc trước mặt An Hòa Dương Di vội mở cửa đi ra ngoài.

"Tôi ra ngoài một chút cô ngủ đi không cần đợi cửa", nói rồi Dương Di chạy như lao ra ngoài.

Nhìn biểu hiện đột ngột thay đổi của Dương Di An Hòa không an tâm liền chạy theo.

Dương Di chạy ra biển, nước mắt không ngừng tuôn rơi, Dương Di chân trần đi trên cát, cô cứ đi từng bước từng bước không định hướng, mặc cho sóng vỗ vào chân lạnh buốt, mặc cho gió thổi rét người, mặc cho quần áo mỏng manh cả người lạnh run Dương Di vẫn cứ đi. An Hòa thấy Dương Di như vậy một trận đau lòng không thôi. An Hòa theo sau Dương Di vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định, An Hòa biết lúc này Dương Di cần yên tĩnh.

Dương Di đi một lúc thì ngồi bệch trên bãi biển nhìn ra xa xăm, người vì lạnh mà co thành một nhúm ngồi cô đơn trên bãi biển.

An Hòa biết Dương Di chưa ăn gì, giờ này cũng rất lạnh. Đang không biết có nên đến đó an ủi hay không thì chợt thấy một xe cháo đêm gần đó. An Hòa đi tới.

"Bán cháu một phần cháo, cho nhiều tôm một chút", An Hòa nhìn thím bán hàng trông rất hiền lành lên tiếng, phụ bán còn có một đứa bé gái khoảng hơn mười tuổi.

Phần cháo thơm phức trông có vẻ rất ngon. An Hòa khá hài lòng.

"Cháu nhờ giúp đỡ một chút được không ạ?", An Hòa nhìn hai mẹ con cô bán cháo cười, tay đưa tới một tờ tiền có thể mua được mười phần cháo như thế.

Dương Di lúc này đã ngừng khóc, nước mắt chưa khô còn đọng trên bọng mắt, Dương Di là thế khóc ầm ĩ một lúc rồi lại trở nên trầm lặng.

"Chị gái xinh đẹp ơi!", giọng bé gái êm tai làm Dương Di quay đầu.

Cô gái nhỏ đưa cho Dương Di một phần cháo rồi chỉ về phía An Hòa nói là do An Hòa mua cho. Dương Di cầm lấy phần cháo nói cám ơn rồi thôi. Dương Di nào có tâm trạng ăn. Hơn nữa cũng không còn tâm trạng nhìn An Hòa đang ngồi đằng kia. Đứa bé cũng không chịu đi.

"Chị đằng kia nói nếu chị ăn hết cháo thì sẽ giúp mẹ em mua hết cháo chưa bán hết của hôm nay, mẹ con em hôm nay bán không được nên còn nhiều cháo lắm, chị ăn giúp em được không?", giọng bé gái non nớt còn rất chân thành nhìn Dương Di làm Dương Di không nỡ từ chối đành mở cháo ra chậm rãi ăn.

Vốn đã đói bụng trên biển lại lạnh như vậy nên có một phần cháo nóng hổi ăn đương nhiên là tuyệt vời, Dương Di ăn không nhanh không chậm liền hết tô cháo, ăn xong còn khen ngon rồi đưa lại hộp cho bé gái. Bé gái vui vẻ chạy tới bên cạnh An Hòa đưa hộp cháo rỗng. An Hòa cười xoa đầu đứa bé móc ra một số tiền đưa cho đứa bé. Dương Di cũng không quan tâm nhưng mà cứ một chút đứa bé lại chạy tới làm phiền.

Lần đầu là đưa áo khoát An Hòa bắt Dương Di phải mặc lên, lần hai là đèn đuổi côn trùng, lần ba là canh gừng, tới lần bốn thì Dương Di thật sự nổi giận, An Hòa kia lợi dụng trẻ con để quấy rầy cô. Dương Di nhờ bé gái gọi An Hòa lại đây. Sau khi nghe bé gái nói xong An Hòa nở nụ cười hài lòng từng bước đi về phía Dương Di.

"Cô quậy đủ chưa?", Dương Di bực mình nói.

"Sự quan tâm của tôi sao lọt vào mắt em lại trở thành quậy phá rồi?", An Hòa cũng ngồi xuống cát như Dương Di.

"Tại sao cô lại đi theo tôi?", Dương Di giọng nói ngoan ngoãn hơn thường ngày nhiều, có lẽ là vì cô đơn.

"Tôi lo lắng cho em!", An Hòa nhìn vào mắt Dương Di, muốn bao nhiêu chân thành đều có bấy nhiêu.

"Chúng ta chỉ là tình cờ gặp nhau ở quán bar. Cô làm sao có thể thích tôi thật lòng. Với lại tôi không thích cô, từ bỏ đi", Dương Di không tin An Hòa ăn chơi như vậy có thể thật lòng với cô.

"Vậy tại sao Hạ Minh Lam không thích em em không chịu từ bỏ?", An Hòa giọng nói ôn nhu có chút bi thương nhìn Dương Di.

"Không phải tôi không từ bỏ mà là không thể!", Dương Di tự cười chế giễu bản thân.

"Em có thể. Chỉ là em chưa thật sự muốn thế, trước kia em chỉ tự lừa bản thân mình thôi, trong thâm tâm em chưa từng từ bỏ đúng không?"

"Cô nói phải, là tôi tự lừa dối mình... nghe tin Minh Lam và Hàn Tâm Kỳ hẹn hò... tôi đau lắm!", nước mắt Dương Di lại từ từ chảy xuống.

An Hòa lau nước mắt cho Dương Di, bàn tay An Hòa ấm áp đặt lên khuôn mặt lạnh lẽo của Dương Di làm Dương Di mở to mắt ra nhìn, An Hòa là đang đau khổ hay sao. Gương mặt bi thương kia là sao?

"Tôi biết. Nhìn em khóc vì người khác tim tôi cũng đau lắm. Mặc kệ em tin hay không nhưng từ lần đầu gặp em trái tim tôi đã không còn là của tôi nữa rồi. Dù cho em có từ bỏ hay không từ bỏ Hạ Minh Lam thì tôi cũng sẽ ở bên em, tôi sẽ không để em một mình. Tôi sẽ không từ bỏ em!", giọng nói ôn nhu kiên định An Hòa thốt ra làm Dương Di nhất thời cảm động, Dương Di chưa từng được ai đối tốt như thế nhưng mà Dương Di bối rối không biết phải trả lời như thế nào. Cả hai đều im lặng, lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng sóng vỗ mà thôi.

"Hắc xìiiiii", An Hòa hắc hơi tay vô thức xoa lên mũi, cái mũi đỏ ứng giữa khuôn mặt trắng trẻo hệt như một chú hề có chút chật vật.

Dương Di để ý áo khoát An Hòa đang đắp trên người mình còn An Hòa thì vẫn bộ đồ mỏng manh khi nãy, Dương Di thấy An Hòa cũng lạnh cóng mà ngồi với mình lâu như vậy thì lòng có chút cảm động. Ném áo khoát cho An Hòa Dương Di đứng dậy phủi mông khôi phục bộ dáng thường ngày cay nghiệt với An Hòa.

"Về ngủ thôi, tôi cũng không muốn ngồi đây lãng mạn với cô. Cô làm mất hứng quá đi", nói rồi cước bộ cũng nhanh hơn đi về khách sạn.

An Hòa cũng đi theo, xem ra Dương Di khôi phục tinh thần rồi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi