DÂY DƯA - W TÒNG TINH

Mỹ nhân tự sà vào lòng, tất nhiên là yêu vật không thể từ chối.

Sở Liễn cởi hết áo ngoài, chỉ còn lại áo lót trắng như tuyết, y chạm vào khuôn mặt tuấn tú góc cạnh của nam tử, đầu ngón tay mơn trớn từng đường nét, vuốt ve vùng cổ ấm áp rồi từ từ dời xuống dưới, đồng thời nép vào lòng hắn.

Thân xác đệ đệ, linh hồn yêu ma.

Yêu khí tỏa ra từ tay áo nam tử quấn quanh cánh tay y như một con mãng xà đen nhánh, từ từ bao trùm thân hình gầy gò của y.

Có lẽ vì hiếm khi y chủ động đòi hỏi nên yêu vật kiên nhẫn chờ đợi chứ không nóng nảy xâm nhập y như trước.

"Ngươi có hiểu tình yêu của loài người không?" Thân mật với nhau một hồi, Sở Liễn nhìn vào đôi mắt vàng sậm của nam tử rồi cười hỏi, "Ngươi gọi ta là nương tử nhưng có yêu ta chút nào không?"

"Nương tử là mỹ nhân đẹp nhất mà ta từng thấy trong miếu." Yêu vật vuốt ve má y, "Vi phu chỉ có một nương tử là ngươi, sao lại không yêu ngươi chứ?"

"Thiên hạ có biết bao mỹ nhân," Sở Liễn nói, "Nếu ngươi chỉ yêu ngoại hình của ta thì có thể dùng thân xác Sở Hộc ngồi trên vạn người. Khi làm hoàng đế, toàn bộ mỹ nhân Đại Sở này đều thuộc về ngươi, ta cũng chỉ là một trong số đó mà thôi."

"Hoàng đế bận rộn quá, vi phu không làm đâu." Thiên Diện nhíu mày, đầu ngón tay lướt qua môi Sở Liễn, "Hơn nữa trong đại điện này chẳng có gì vui cả, thà ra ngoài ngắm sông núi còn hơn. Nếu không phải nương tử muốn ngồi lên ngai vàng kia thì ta đã dẫn nương tử đi chơi từ lâu rồi......"

Rõ ràng yêu vật đã sống rất nhiều năm mà vẻ mặt khi nói những lời này còn ngây thơ hơn cả trẻ con.

Sở Liễn luôn nhắc mình đừng xem lời yêu vật nói là thật, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Thiên Diện, trong lòng y lại hơi rung động.

Y làm sao biết được yêu vật có thật lòng với mình không, làm sao biết những lời này có phải là đang dỗ dành lừa gạt mình không.

Khi nam tử cởi áo y ra, ngẩng đầu hôn môi y rồi dịu dàng liếm tóc mai của y, không hiểu sao y lại rơi lệ.

Lời yêu vật nói quả thực rất êm tai.


Có lẽ lời nói dối nào cũng êm tai cả, tựa như những lời thề non hẹn biển khi yêu nhau sâu đậm, ai cũng biết là giả nhưng khi nghe vẫn rất hạnh phúc.

Nếu y theo yêu vật rời khỏi đây, từ bỏ mọi thứ mình có nửa đời trước, từ bỏ tham vọng lớn lao của mình, chẳng còn quan tâm đại nghiệp dân sinh gì nữa......

Y có thể vô tư đi giữa phố xá, xách theo một chiếc hoa đăng quay tròn thay vì đứng trên tầng lầu cao nhất, y không cần nhìn nhà nhà thắp đèn phía xa mà ở ngay trong ngôi nhà có ánh đèn kia.

Nhưng y vẫn phải ở lại đây, không phải vì mẫu thân mà vì giang sơn Đại Sở mình luôn khao khát, y phải làm Hoàng đế tốt nhất, làm minh quân được hậu thế ca tụng, lấy đạo trị quốc. Phải ngồi trên chỗ cao kia thì mới có người nghe y nói, không phải sao?

Nghĩ đến đây, Sở Liễn lại âm thầm rơi lệ.

Y vừa khóc vừa ôm mặt nam tử, hôn lên đôi mày rậm của đối phương, hôn lên mí mắt, hôn lên đôi môi mỏng gần như vô tình kia.

"Sao ngươi không cho ta hương trường sinh," khi yêu khí ngưng tụ thành xúc tu lau nước mắt cho Sở Liễn, y nghĩ thầm, "Để ta cùng quý phi trải qua kiếp này trong mộng đẹp quốc thái dân an luôn đi."

"Ngươi cũng thấy ta không thích hợp làm quân vương đúng không?" Y hỏi yêu vật, "Hoàng cung này tẻ nhạt như vậy, ngươi muốn dạo chơi khắp nơi mà cứ ở cạnh ta làm gì?"

Nghe y hỏi, nam tử cười vang rồi đưa tay ôm y vào lòng: "Ta chỉ cần một mình nương tử thôi, đã động phòng với ngươi thì tất nhiên phải toàn tâm toàn ý với ngươi rồi. Sở Liễn, vi phu mặc kệ ngươi có thích hợp làm quân vương hay không, nếu ngươi muốn thì vị trí kia chỉ có ngươi mới ngồi được thôi!"

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi