Sở Liễn chỉ đặt bừa một cái tên nhưng yêu vật nghe xong lại hết sức vui vẻ, hấp tấp bế y lên, vật giống bùn đen kia chồm tới gần vuốt ve mặt y bằng xúc tu lạnh lẽo trơn nhẵn của mình.
"Nương tử đặt tên hay thật." Nếu Thiên Diện có mặt người e là lúc này sẽ cười tít mắt, "Mấy hòa thượng trong miếu này chẳng ai có tên ra hồn cả, tên nương tử đặt cho ta vẫn hay hơn nhiều!"
Sở Liễn bị chơi đùa không còn sức nắm lấy xúc tu của Thiên Diện, thầm nghĩ yêu vật này thật to gan, chẳng những vào Phật đường mà còn muốn dùng tục danh của các hòa thượng......
Cả đêm y không ngủ, sau khi được Thiên Diện buông ra thì toàn thân bủn rủn kiệt quệ. Lúc nãy còn cố giữ tỉnh táo, giờ vừa thả lỏng thì cơn buồn ngủ lập tức ập tới.
Yêu vật có vẻ rất thích y, y thật sự quá mệt mỏi, không muốn tiếp tục dây dưa với đối phương nên ngửa cằm lên, nhẹ nhàng áp môi vào bóng đen trước mặt rồi khàn giọng nói: "Cho ta ngủ một lát đi, đợi ta ngủ dậy rồi nói tiếp."
Nếu nhịn nhục có thể đổi lấy bình yên thì y cũng không ngại dỗ ngọt đối phương.
Thiên Diện được y hôn thì bỗng nhiên biến thành một đám khói đen bay lên, nửa khắc sau mới vui vẻ rơi xuống, hóa ra một bàn tay người tái nhợt rồi nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt nhắm nghiền của y.
"Nương tử cười cho ta xem đi," Thiên Diện nói, "Cười cho ta xem đi mà."
Đầu óc Sở Liễn mụ mị, y hé mắt ra rồi cười với yêu vật.
"Cười cũng đẹp nữa," bàn tay Thiên Diện đặt trên má y lại biến thành vật mềm màu đen trơn láng lạnh lẽo như rắn, lúc nói chuyện âm cuối hơi cao, nghe hơi lỗ mãng cợt nhả, "Ta nghe bọn họ gọi ngươi là Sở Liễn...... Mấy ngày trước ta đi bái Phật, hắn nói ngày mai sẽ có mỹ nhân đến đây tu phúc duyên, tất nhiên là nói duyên phận giữa ngươi và ta, số mạng ngươi phải làm nương tử của ta."
9.
Sở Liễn nửa mê nửa tỉnh, loáng thoáng nghe thấy yêu vật nói mấy câu, lắc đầu nghĩ thầm làm gì có yêu quái nào đi bái Phật, nhảm nhí vớ vẩn, đang gạt y chứ gì?
Nghĩ một hồi, y mơ màng chìm vào mộng đẹp.