DẠY TÔI YÊU EM

Chồng là Giám đốc, công ty có sự kiện lớn như vậy, thân làm Giám đốc phu nhân tôi đây không thể không có mặt. Nếu như không phải vợ chồng Nam cũng tham dự, tôi không biết mình sẽ chống chọi với không khí sa sỉ lạ lẫm này kiểu gì.

Thực ra tại buổi tiệc, có cả Trung lẫn mỹ nhân xinh đẹp của cậu ta. Nhưng điều ấy không khiến tôi thoải mái hơn chút nào. Dù gì, cả hai người mối quan hệ với tôi cũng có chút khoảng cách. Hạ Ngọc Bảo Trâm tuy nói là thân thiện hòa đồng nhưng khí chất tỏa ra từ nàng ta vẫn khiến người ngoài khó lòng mà tiếp cận. Tôi chỉ chào hỏi vài câu xã giao rồi cũng sớm lui về với thế giới dễ thở của mình.

Tùng sớm đã dẫn tôi đi chào mời các cấp lãnh đạo, song thấy tôi không được tự nhiên lại lịch sự kiếm cớ dắt tôi rời khỏi. Tôi biết lúc này là cơ hội tốt cho anh tạo dựng quan hệ, không muốn làm rào cản bước tiến của anh, tôi kêu anh cứ thoải mái không cần bận tâm tôi quá nhiều.

Phạm Thanh Hà cũng xuất hiện, cô ta là một trong các cổ đông cơ mà. Tôi giả bộ chào cô ta một tiếng rồi cũng mặc kệ. Với tư cách vợ tiền nhiệm của nhà sáng lập công ty, cô ta còn bận rộn hơn cháu mình nhiều.

Tôi không phải là cố ý trông ngóng, nhưng nói đúng lòng mình thì quả là có chút mong đợi sự xuất hiện của Huỳnh Anh. Nửa năm rồi, muốn biết anh có chín chắn trưởng thành hơn phần nào, hiện tại sống có tốt không, hay bên cạnh đã có ai hay chưa.

- Trời đất càng ngày càng đẹp trai a.

Chỉ nguyên một câu cảm thán này của những quý cô, tiểu thư đứng cạnh đã đủ thay thế câu trả lời cho mọi thắc mắc của tôi rồi. Đẹp trai hơn là biết sống rất tốt rồi.

Anh xuất hiện vẫn trang phục đặc trưng thương hiệu T.H.A như ngày nào, nhưng phong thái hoàn toàn khác biệt. Người ta vẫn nói đi học là béo tốt ra, quả không sai. Anh không những đã có da có thịt, còn cao hơn tương đối. Tóc vuốt vuốt lịch lãm các thứ các thứ ra dáng Chủ tịch bao nhiêu, không ai nghĩ chỉ là một chàng trai chưa đầy hai mươi mốt.

Tôi lúc này mê mẩn như vậy chẳng qua là vì thói quen trân trọng trước cái đẹp thôi chứ không có ý gì sâu sa khác. Tôi dám tự tin kể cả anh có đứng trước mặt nói trâm ngôn ngọc ngữ cách mấy cũng không lung lay được ý chí mạnh mẽ của gái đã có chồng tôi đây. Tôi tìm kiếm bóng dáng của Tùng để cười trấn an anh một cái, hiển nhiên đang nhìn tôi ưu tư lo ngại biết bao. Tôi nháy mắt ra hiệu với anh, tôi vẫn là nằm trong tim anh, chưa có chạy thoát nổi. Anh an lòng, mỉm cười gật đầu.

Sau màn phát biểu chúc mừng đầy tố chất lãnh đạo của Huỳnh Anh, những lời tán dương của các quý cô càng như thể bùng nổ. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao xuất hiện nhiều nữ sắc ở đây như vậy, hóa ra đều là cùng một mục đích muốn câu con rùa vàng danh giá cực phẩm kia. Tôi giờ lại có thêm một tò mò, tâm tính anh không biết cũng tốt hơn như cái ngoại hình hoàn hảo của anh không nhỉ? Nếu không, yêu anh vẫn sẽ thực khổ.

Lúc vào WC tôi chợt nghe được một chuyện. Hai cô gái bàn tán với nhau, cô A khơi gợi trước.

“Chủ tịch lạnh lùng như vậy, hóa ra là đã có mối rồi.”

“Thật á?” – Cô B lộ rõ sự kinh ngạc không muốn tin. Chính tôi cũng cảm thấy rất khó tin.

“Chính mắt tôi nhìn thấy, điện thoại anh ấy để hình một cô dâu, tiếc là không nhìn rõ mặt.”

“Khỏi nhìn cũng biết là xinh đẹp a. Không có lẽ bên đó âm thầm tổ chức hôn lễ?”

Đối với tin tức này, tôi lẽ ra nên cảm thấy nhẹ nhõm, vui mừng gì đó. Nhưng trong lòng lại có chút trầm mặc khó tả.

“Ba chúng ta cũng thiệt là, chưa tìm hiểu kỹ tình hình đã bắt chúng ta tới đây tiếp cận rồi. Uổng công tôi nói nhiều thế nào, chỉ hừ có cái.”

“Còn nhìn cậu đi, tôi đây không thèm đánh mắt tới nữa á.”

Tôi bịt miệng, cố nén cười. Huỳnh Anh này thực sự đã thay đổi rồi. Huỳnh Anh của trước kia chính là đối với tôi tàn nhẫn nhưng đối với tất cả đều lịch sự, hòa đồng. Phải chăng để trở thành một Chủ tịch đích thực, cần như thế?

“Nghe nói người yêu trước kia của anh ấy hiện có chồng làm Giám đốc, xoàng xĩnh tầm thường lắm. Không biết nghĩ gì?”

Tự nhiên lại bị gọi hồn. Thật đúng là ngồi vệ sinh cũng dính tai ương. Cuộc đời này quá nhiều ngang trái.

“Người ta nghĩ gì liên quan tới miệng ăn mấy người hả? Đều là tiểu thư gia giáo cả mắc gì phải đi sân si với một người chẳng liên chẳng hệ, không tự thấy hổ thẹn cho chính mình?”

Giọng của Ly. Không ngờ con bé cũng có một mặt ngầu thế này.

“Họ đi rồi, chị ra đi.”

Vậy là con bé biết tôi đi vệ sinh, thấy lâu chưa ra nên chủ ý vô kiếm tôi đấy hả? Có lẽ tình huống này với con bé quen thuộc lắm thì phải.

- Chị đừng nghĩ nhiều, miệng lưỡi bọn nhà giàu rảnh rỗi sinh nông nổi ý mà.

Thấy tôi vẫn còn e dè, con bé thở dài tựa lưng vào cạnh bồn mà tiết lộ.

- Em thực ra rất ngưỡng mộ Vương Thanh Tùng. Chồng chị giỏi lắm đấy. Đôi lúc em cũng thật ghen tỵ vì tất cả những gì anh ta có hiện tại đều là do tự thân đạt được. Không giống em với Huỳnh, sinh ra đã định đoạt là phải ở sẵn vị trí đó rồi, kể cả có như Huỳnh mất thêm chút thời gian thôi nhưng cuối cùng vị trí ấy vẫn là còn đó xác định là dành cho mình. Cảm giác phải cố gắng mới có được thành công, chúng em không được trải qua, chính là kiểu không có tuổi thơ mà đã lớn vậy đấy.

Rõ ràng lời con bé rất chân thành nhưng cái tâm tư ấy người ngoài mà nghe được chỉ thêm bực. Có phúc còn bày đặt muốn tìm khổ. Nhưng ở mỗi một thế giới khác nhau sẽ lại có một nỗi niềm áp lực khác nhau. Tôi hiểu, với Ly, cảm giác con bé đã phải chịu, không hề thoải mái.

- Nói cho chị một bí mật.

- Đừng bảo ngày trước em thích chồng chị nha.

- Haha, ngày nhỏ thôi, rung động đầu đời ấy. Lớn lên cái là hết à. Nếu không phải dì anh ấy là Phạm Thanh Hà, có lẽ chúng em đã là anh em tốt rồi.

- Giờ vẫn có thể làm anh em tốt.

- Em mới không cần. Giờ em chỉ cần chồng con em thôi.

- Không ăn thua.

Vừa đi chúng tôi vẫn vừa nói chuyện vui vẻ. Tiện con bé cũng hỏi han tôi chuyện sinh con thế nào. Hôm nay tôi trước Ly cứ như thể hậu bối vậy, mọi thứ đều thua kém quá nhiều. Tôi cũng tính hỏi con bé chuyện cô dâu gì đó của Huỳnh Anh nhưng rút cuộc lại thấy không được hay cho lắm, lại thôi.

Có một lúc tôi lại nhớ tới lời của hai kẻ buôn chuyện trong WC. Chẳng liên quan gì cũng nghĩ xấu về chồng tôi như thế, hóa ra anh đã phải chịu đựng nhiều đến vậy. Nếu như không phải là đang ở nơi hoạt náo thế này, tôi nhất định sẽ chạy tới ôm lấy anh, truyền cho anh thật nhiều sức mạnh.

- Chào cô, có người gửi cho cô.

Lễ tân đưa cho tôi một mảnh giấy rồi không để tôi kịp thắc mắc gì đã rời đi luôn. Tâm lý đột nhiên lại như làm gì mờ ám, tôi canh chừng nhìn về phía Tùng, lóng ngóng mở ra đọc.

“Ra ngoài hội trường, anh chờ. Chỉ muốn biết em có sống tốt không thôi.”

Anh sợ tôi sẽ không chịu gặp anh hay gì còn phải thêm một câu phía sau ấy? Hay là cố tình làm tôi xúc động, mủi lòng? Ra đó ngộ nhỡ Tùng bắt gặp hoặc ai đó nhìn thấy, chẳng phải sẽ thành tâm điểm cho mọi đả kích à? Anh rút cuộc là nghĩ cái gì trong đầu. Hóa ra vẫn chẳng trưởng thành hơn chút nào, tùy tiện ngẫu hứng, không quan tâm tới ai hết.

Tôi vo nát mảnh giấy, kiếm cái thùng rác thẳng tay ném vô. Quay đi được vài bước chân, tôi lại liền nghĩ tới anh có khi nào ngay trước mặt mọi người kéo tôi đi hay không? Với tính cách của anh, đợi lâu không thấy tôi ra ắt sẽ bộc phát thành một màn như vậy. Giữa rủi ro ít với rủi ro nhiều, tôi đành nhún nhường theo ý anh.

Ngó nghiêng một hồi cũng không thấy anh đâu, tôi còn đang nghĩ bị anh chơi khăm đã giật mình suýt đập mặt vào ngực anh rồi. Ở khoảng cách gần càng nhìn rõ hơn anh đẹp lên bao nhiêu. Lúc anh chạm vào người, cơ thể tôi bất giác run lên một đợt. Tình cảm với người này vẫn không hề ít chút nào.

Vào phòng riêng rồi tôi mới ý thức mình đã đi quá xa với tiêu chuẩn đã đặt. Anh thì lại thản nhiên.

- Tránh cho người ta nhìn thấy thôi, anh là vì em.

- Anh muốn nói gì? Em sống có tốt không? Ừm, như anh thấy, em với chồng rất hòa hợp.

- Anh đã từ bỏ em, cũng nguyện ý chúc phúc em đến với người ta rồi. Em hà tất còn phải đề phòng như vậy.

Thấy anh nói cũng có lí, tôi bèn thêm vào.

- Đúng nhỉ? Anh hình như cũng có cô dâu cho mình rồi thì phải.

- À, ý em là cái này hả? Đâu có phải cô dâu của anh.

Anh giơ lên trước mặt tôi màn hình điện thoại của mình, cười mà như không cười. Giây phút này tôi chân chính toàn thân bất động. Không phải tôi kinh ngạc vì đó là ảnh tôi mà kinh ngạc vì nhận ra người tôi dựa vào buổi tối hôm ấy hóa ra lại là anh. Còn nhận ra, anh ngoài miệng lạnh lùng dứt khoát với tôi như nào, lại cứ âm thầm lưu luyến tôi, tha thiết tôi như thế.

- Sao anh vẫn yêu em vậy hả? Em không cảm kích gì anh đâu, chỉ thấy áp lực thôi. Anh là đang tạo gánh nặng cho em đấy, có biết không?

- Em cũng đâu thể cấm anh yêu em được.

- Coi như em xin anh, từ bỏ đi.

Anh đã tiến lại gần hơn, không còn cười nữa. Ưu tư nặng trĩu bao phủ lấy con người anh.

- Anh từ bỏ em, chứ không từ bỏ được tình yêu với em. Anh xin lỗi.

- Anh… sống không tốt phải không?

Muốn hỏi anh sống có tốt không rút cuộc vì những lời của anh làm cho suy nghĩ phải thay đổi. Anh làm sao có thể sống tốt khi cứ ôm cố chấp với tôi như vậy. Nam có thể từ bỏ được bởi chí ít cậu ấy còn có người khiến cậu ấy có được quyết tâm, mà anh vì tôi khước từ mọi tiếp cận, cứ thế một mình chịu ủy khuất. Có đáng không?

- Em sẽ không bao giờ hối hận, vì bất kỳ lí do nào đúng không?

Một câu này tại sao lại nặng nề, khó nói với anh đến vậy. Để nói được ra rồi, không giấu nổi mà thở ra một tiếng, rất khẽ, rất khẽ.

- Nếu như anh có thể tìm thấy hạnh phúc nữa, em sẽ càng không hối hận hơn.

- Vậy được, anh vì em sẽ lại cố gắng.

Vẫn cái sức ép vô hình ấy, khó chịu làm sao. Có lẽ anh thực sự quyết tâm rồi, không động gì đến tôi, kể cả chỉ một cái ôm. Cố lên, anh nhất định gặp được người tốt hơn em, yêu anh nhiều hơn em. Chúng ta, sẽ cùng sống thật tốt.

Lần gặp lại này thật hết sức bình thản, không khóc không nháo, không tổn thương nhau. Nửa năm đã tôi luyện cho chúng ta cách đối diện với quá khứ sao cho thật mạnh mẽ. Thế thì, khoảng thời gian một năm rưỡi nữa sẽ càng có khả năng đạt được một kết quả viên mãn xứng đáng. Chẳng một điều gì có thể trường tồn vĩnh viễn, không cách này thì cách khác, rồi cũng sẽ phai màu thôi. Từng trải qua nỗi đau mất anh trai, tôi càng hiểu rõ hơn điều ấy. Chắc chắn, Huỳnh Anh sẽ buông được tay thôi.

- Đối với sociopath, điều gì sẽ xảy ra nếu họ không muốn quên một người?

- Cũng tùy từng trường hợp. Nhưng thông thường họ là những người có sức mạnh ý chí rất mãnh liệt, cao gấp vài ba lần những người trầm cảm nữa. Nếu như họ xác định một người là thực sự quan trọng với mình, nhất định không muốn quên đi, có lẽ thật là không thể quên được.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi