DẠY TÔI YÊU EM

a.

Sáng ngày ra cũng không thể nói với anh chuyện như vậy được.

Ở công ty dĩ nhiên càng không thể nói.

Giờ nghỉ trưa, cũng thế nào mà nói chứ.

Buổi tối anh về muộn, vẫn là không nói ra được.

Dặt dẹo cứ vậy mà ba ngày đã trôi qua, phía Huỳnh Anh đúng là không có chút động tĩnh nào xáo trộn cuộc sống hôn nhân này của tôi. Suy cho cùng lại là tự tôi không thể bình bình ổn ổn mỗi ngày. Tôi hiện tại thực ra cũng chưa biết phải xử lý chuyện tình cảm rắc rối dai dẳng này kiểu gì, chỉ biết rằng tôi không thể giấu giếm tâm tư mình với Tùng, ít nhiều tôi tôn trọng anh, muốn anh được rõ.

Cuối cùng tôi đành bất chấp, trước khi đi làm giữ tay anh lại.

- Em… có chuyện muốn nói.

- Sao thế? Không để nói sau được à, sắp vào giờ rồi.

Tôi thoáng tỉnh ngộ. Sắp gì cơ, tôi và anh luôn đi làm rất sớm, anh cớ sao lại vội?

- Anh nhận ra rồi?

Tôi vừa đau lòng, lại vừa không tránh được cảm giác nhẹ nhõm.

- Kẻ đó là ai chứ, nhất cử nhất động của cậu ta sao có thể không bị để mắt. Huống hồ…

Huống hồ, anh lại càng có lí do để mắt tới?

Anh nói anh không quan tâm việc tôi vẫn còn yêu Huỳnh Anh, nhưng trong lòng lại luôn khúc mắc, không dằn được lại càng quan tâm hơn. Tôi rút cuộc phải làm sao với tha thiết này của anh đây? Tại sao là tôi, tại sao anh lại dành điều ấy cho tôi cơ chứ.

- Thực ra em với Huỳnh Anh quen biết nhau từ nhỏ, anh ấy là bạn với anh Hai. Giờ em mới nhớ ra…

- Thì sao?

- Em… em…

- Em muốn gì, trực tiếp nói!

- Không, em không có ý tổn thương gì tới anh, em chỉ muốn nói anh biết…

- Ừm, vậy anh biết rồi.

Biểu hiện của anh đúng thực sự như là đã nghe hiểu, mà cái điều anh nghe được lại chỉ như một thông tin vẩn vơ nào đó, anh gật gật xem như hưởng ứng với tôi thế là đủ. Phản ứng này thậm chí càng làm tôi thấy day dứt nhiều hơn.

- Tùng à, anh…

- Em đã không gọi anh là chồng từ hôm đó, lại nói không có ý tổn thương anh? Em là đang muốn làm gì? Hay là em đây muốn một chân đạp hai thuyền?

- Không…

- Vậy là muốn anh biết khó mà lui?

- Em…

- Anh đã kêu em muốn gì trực tiếp nói!!!

- Em không biết! Em không biết! Em thực sự không biết phải làm thế nào!!!

Trước bộc phát của anh, tôi cũng mất kiểm soát mà hét lên theo. Tôi đã hi vọng về điều gì khi đem chuyện này nói ra với anh vậy? Vô trách nhiệm, tôi để mọi thứ mặc nhiên muốn ra sao thì ra rút cuộc bị nó bức tới đầu óc cuồng bạo không tìm được lối thoát, lại sinh khí với anh. Khốn kiếp, thật sự khốn kiếp!!!!!

- Anh cũng không biết đâu. Nên là, đừng nhắc lại chuyện này với anh nữa, anh không muốn nghe.

Sau đó, anh quả nhiên coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Trước mặt mọi người vẫn nói chuyện bình thường với tôi, kể cả khi chỉ có hai đứa cũng thế. Hoàn toàn không chấp nhận vấn đề mà tôi đã khơi gợi. Anh như muốn cho tôi biết rằng anh chính là đã quyết thế ấy, tuyệt đối không từ bỏ tôi.

Tôi nói với Huynh Anh về tình hình của mình, anh lại chỉ cười, qua điện thoại.

“Quả không làm anh thất vọng, anh ta xứng đáng để anh chấp nhận trao em cho anh ta chăm sóc suốt một năm qua, thậm chí không cần đòi lại cũng được.”

- Anh nói gì đấy?

Tôi bỗng nhiên thấy lo lắng.

“Anh không muốn em dằn vặt mình thêm nữa. So việc kết thúc với anh ta thì em từ bỏ anh vẫn là dễ dàng hơn.”

- Đừng mà. Em… em quả thực quá tham lam, vừa không muốn làm Tùng đau khổ, vừa không muốn lại đánh mất anh. Kỳ thực đây mới là tâm tư trong lòng em. Mà em sao có thể nói ra được, em thực đáng khinh…

“Được rồi, đừng khóc. Anh sẽ tìm cách, em đừng nghĩ ngợi mệt mỏi thêm nữa. Là hai kẻ ngu muội này si mê em, để tụi này tự giải quyết với nhau là được rồi.”

- Anh, anh định làm gì?

“Yên tâm, chỉ nói chuyện thôi sẽ không động tay chân. Đó dù sao cũng là mặt mũi của chồng em, anh lại là ai chứ, sao có thể xấu xí được.”

- Còn chọc em.

Thế nhưng vẫn thành công bị anh làm cho bật cười. Tâm trạng đột nhiên như được cải thiện đáng kể.

Tuy có hơi lo nhưng tôi đúng là nên đứng ngoài cuộc, để đàn ông tự giải quyết với nhau thì hơn, lỡ đâu tham gia vào càng làm xúc tác kích động không tốt. Chỉ có điều…

- Gây chuyện cho cố rồi để hai người đàn ông vì mình tự an bài. *bộp bộp bộp*

Cậu ta không những mô phỏng mà thực sự vỗ tay mỉa mai tôi thật. Tôi là tìm cậu ta tư vấn giúp đỡ hay là tìm kẻ thù đây? Mà khốn nỗi, cậu ta lúc nào cũng nói trúng phóc suy nghĩ của tôi, không thể không tự nhột.

- Tiếc là vấn đề này tôi đã nói ngay từ đầu không thể nào vẹn cả đôi đường, nhất định phải buông một mới có được một. Còn nào buông nào giữ thì chỉ có thể ở cậu mà thôi.

- Người ta mất tiền để phải nghe mấy lời thừa thãi này thì cậu chính là lừa đảo rồi đấy!

- Xin lỗi nhưng khích bác tôi cũng vô ích, tôi vẫn là không thể đạt được cảnh giới đau đầu như cậu hiện tại đâu. Có thời gian tới đây nói chuyện vô ích, chi bằng ở nhà ngủ cho rồi.

- Này là cậu đuổi nhé, đừng nói tôi không tới thăm bạn thăm bè.

Cả ngày nay đã cố kiếm việc phân tán tư tưởng rồi mà vẫn chẳng ăn thua. Thực không biết hai người kia nói chuyện gì với nhau nữa. Người này thuyết phục người kia hãy từ bỏ đi chăng? Không phải là sẽ thách thức nhau kiên quyết không chịu buông tay đấy chứ? Rút cuộc là sẽ có thể giải quyết được không, cách nào đây? Aaa, quá đau đầu mà!!!

Cuối cùng cũng bình yên đợi được Tùng về. Tôi nóng vội chạy ra cửa đón đầu, biểu cảm anh cơ hồ không có vẻ gì là tệ. Vậy là thế nào? Tôi dè dặt mở lời, mặc dù trong lòng vốn đã như kiến bò kim châm từ lâu.

- Hai người nói chuyện sao rồi?

- Em có yêu anh không?

Tôi biết câu hỏi này có ý nghĩa với anh như thế nào. Lúc này có lẽ càng có ảnh hưởng tới quyết định của anh. Bởi vậy thành ra chưa biết trả lời sao cho phải.

- Nếu em muốn anh từ bỏ, chỉ cần nói không yêu anh là được. Kể cả là nói dối, không sao.

- Nhưng mà…

- Chỉ cần nói có, hoặc không.

Tôi đã sống bên người này suốt một năm qua, được anh yêu thương, chăm sóc, bao dung. Huỳnh Anh yêu tôi nhiều, người này cũng yêu tôi nhiều. Nếu như tôi thực sự ích kỷ muốn anh từ bỏ, tôi cũng tuyệt không muốn anh vì lời nói dối rằng tôi không yêu anh mà đau đớn. Anh nhất định không màng tới cái lí do tôi muốn giải thoát cho anh hay gì đâu, cho nên, anh cần câu trả lời thế nào, tôi đều có thể vì anh mà nói. Mà lúc này ánh mắt chỉ toàn hi vọng kia chính là muốn nghe từ tôi một tiếng “có”.

Anh ôm lấy tôi, giọng nói có phần nức nở.

- Vậy là được rồi, anh đã có đủ tự tin với quyết định của mình.

- Anh… hai người đã quyết định thế nào?

Anh không cho thắc mắc, cứ thế hôn tôi. Một chút dịu dàng, lại một chút nâng niu, khiến tôi rung động kỳ lạ. Có phải Huỳnh Anh biết điều này, gọi sớm chẳng bằng gọi chuẩn lúc, cư nhiên phá ngang.

“Mở loa đi.”

Tôi không hiểu nhưng cũng theo lời anh mở loa ngoài.

“Họ Vương kia, đừng quên thỏa thuận của chúng ta.”

Thỏa thuận???

- Anh đây không phải trẻ con, nói là làm. Anh chỉ hôn vợ anh thôi.

“An An, em cũng phải giữ mình. Trước khi anh trở về chính thức tiếp quản công ty, em với hắn tuyệt đối không được có con.”

- Anh nói gì vậy?

“Em vẫn cứ dùng thuốc với đi khám đều đặn, sau này sẽ cùng anh có con.”

- Không, em đang hỏi anh là đang có ý gì? Cách hai người giải quyết là thế nào?

“Để chồng tạm thời của em nói rõ đi.”

Cái gì mà còn chồng tạm thời?????

Tôi cúp máy, nhìn Tùng trông chờ. Anh chưa nói vội, kéo tôi vào phòng khách ngồi ngay ngắn cẩn thẩn mới trang nghiêm mà tuyên bố quyết định vĩ đại cả hai.

- Bởi không ai chịu từ bỏ em, cho nên chỉ còn có kế hoãn binh. Cậu ta cũng là đang dở dang chuyện học bên kia, cho nên trong một năm tới cậu ta chấp nhận để anh bên em. Đổi lại anh phải nghĩ cho cậu ta, không được quá phận với em. Mẹ nó tức dễ sợ, anh là chồng em mà nói cái gì quá phận ở đây, nhóc con đáng ghét!

Còn tôi, sốc dễ sợ. Nhưng tôi công nhận, cách này không phải là không ổn. Dẫu gì còn sự nghiệp của Huỳnh Anh, không thể vì chuyện của tôi lại không tới nơi tới chốn. Tự nhiên tôi thấy mừng, hóa ra anh đã thực sự trưởng thành rồi, biết vì tương lai chứ không cảm tính xốc nổi nữa. Bất giác thấy an tâm bao nhiêu.

- Nhưng mà anh… không sao chứ?

- Anh thì có thể làm sao, so ra vẫn là có được tiện nghi hơn cậu ta. Chỉ là anh hiện tại chính là mất đi một nửa tư cách làm vợ của em, hơi buồn chút. Ai bảo cậu ta lại yêu em như vậy, anh mà không chịu há chẳng phải càng thua kém cậu ta.

- Tức là giờ em có đối với Huỳnh Anh ra sao anh cũng buộc lòng phải chấp nhận?

- Chỉ cần em không bỏ anh.

Trời ơi tôi điên mất. Phúc lợi này thực sự quá quá to lớn mà. Điều duy nhất tôi nên làm là không được để bất kỳ ai phải chịu tổn thương khi mà họ đã xuống nước tới mức này rồi. Có trời mới biết chuyện này sẽ đi về đâu, nhưng trước mắt chúng tôi cứ đành thỏa hiệp vậy. Thôi thì, tới đâu hay tới đó.

Làm thế này có đúng không? Tôi không còn tư cách phán xét nữa, ai bảo tôi lại một lúc yêu hai người đàn ông cơ chứ, chỉ có thể làm theo ý họ thôi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi