ĐỂ ĐƯỢC YÊU NAM PHỤ, NGUYỆN KHÔNG LÀM NỮ CHÍNH (1970)

Có tiếng mở cửa phòng, Dương Thảo rời mắt khỏi cửa sổ nhìn qua thấy bà Viên cùng hai người làm khác đi vào. Họ nói là sang đây để quét dọn và mang trái cây cho cô dùng. Dương Thảo chẳng nói chẳng rằng mà rời đi, đến bên ghế sa lông ngồi xuống trong khi một cô bé người làm đặt đĩa trái cây lên bàn.

- Dì à, mai là đám cưới của cậu Phong với chị tên Cẩm Tú đúng không ạ?

Câu hỏi từ cô bé người làm vang lên khe khẽ, bất giác khiến Dương Thảo để ý.

- Ừ đúng rồi, mà cũng không làm rình rang gì đâu vì bà không mấy ưng ý.

- Mà chẳng phải trước đó cậu Phong đính ước với cô Thảo sao?

Dường như nhận ra Dương Thảo đang lắng nghe cuộc bàn luận nho nhỏ này nên bà Viên ho nhẹ một tiếng đồng thời đưa mắt ra dấu cho hai cô bé người làm. Hai đứa nọ kín đáo nhìn sang cô chủ họ Dương vẫn đang ngồi yên trên ghế, gương mặt trông điềm nhiên như thể chẳng mấy bận tâm về việc bị mang ra bàn tán.

Thật ra Dương Thảo chẳng khó chịu gì về hai người đi ở này, chỉ là bản thân đang nghĩ đến chuyện ngày mai Cao Phong sẽ cưới Cẩm Tú. Sau cùng anh cũng chẳng bận tâm đến cảm giác trong lòng cô, nhất quyết lấy cô gái khác. Xem như bao công sức đều uổng phí, bây giờ còn lo nghĩ làm chi nữa? Nếu đã vậy thì tại sao anh không để cô trở về nhà mà cứ bắt ép ở đây? Cô không thể chịu nổi cảnh phải chứng kiến ngày vui của anh diễn ra.

Phải thoát khỏi đây! Đó là suy nghĩ duy nhất tồn tại lúc này. Rất nhanh, Dương Thảo hướng mắt xuống chiếc đĩa trái cây, con dao sắc bén thu hút sự chú ý của cô. Đến nước này rồi có lẽ đành phải học theo tiểu thuyết thôi, dẫu bản thân không thích cách làm ấy chút nào... Nhanh như cắt, Dương Thảo cầm lấy con dao.

- Ba người ở yên đó! Nếu dám bước đến thì tôi sẽ tự sát!

Dương Thảo cầm lấy dao kề lên cổ đồng thời nói lớn. Dĩ nhiên, bà Viên và hai cô bé người làm hoảng hốt trước cảnh lưỡi dao sắc bén kia đang lăm le chiếc cổ mảnh khảnh ấy. Ba người vừa đưa tay lên trấn an vừa liên tục nói cô đừng nghĩ quẩn.

- Cô ơi cô, cớ gì phải rồ dại như vậy? Tụi tôi chỉ là người ở, không chịu nổi trách nhiệm đâu ạ! Lỡ như cậu Phong biết được thì chết mất!

Dương Thảo nhích từng bước lên phía trước. Đối diện ba người nọ vẫn đứng ngay cửa phòng, nửa muốn tránh ra nửa muốn ngăn lại. Tiếp đến, cô thấy một trong hai cô bé người làm chạy vụt đi. Và không lâu sau, tiếng bước chân bên ngoài vang lên dồn dập, sau đó là sự xuất hiện của Cao Phong. Cứ ngỡ sẽ có cơ hội thoát thân nào ngờ bây giờ lại có thêm lớp rào chắn khác, Dương Thảo mím nhẹ môi.

Nhác thấy Cao Phong, bà Viên mừng rỡ nói anh mau ngăn cô lại! Ra dấu cho bà ra ngoài và cả Ngũ vệ đứng yên ở cửa, Cao Phong chậm rãi đi vào rồi đưa mắt nhìn Dương Thảo đang đứng ở giữa phòng, trên tay cầm con dao kề ngay cổ. Anh tự nhủ, lý nào cô muốn tự sát? Thật là không hợp với tính cách của cô chút nào!

- Em làm gì vậy? Bỏ dao xuống đi!

Dương Thảo chẳng còn đường lui nữa, dù thật sự không hề có ý muốn chết, nhưng vẫn phải kiên quyết đến cùng.

- Anh đừng lại gần em, nếu không em sẽ tự sát!

- Tại sao?

- Anh còn hỏi, lý do gì lại bắt nhốt em suốt mấy ngày qua? Chẳng phải ngày mai anh sẽ cưới Mai Cẩm Tú ư? Em ở đây còn có ý nghĩa gì?

Trước thái độ ấm ức của cô, Cao Phong thở ra luồng khí nhẹ, nói rõ ràng:

- Vì tôi không muốn em phá hỏng đám cưới ngày mai.

Dương Thảo tự thấy chua xót làm sao! Hoá ra vì Cao Phong sợ cô sẽ ngăn cản ngày vui của mình nên mặc nhiên giam lỏng cô ở nhà họ Cao! Anh tàn nhẫn với cô đến vậy là cùng! Đã thế thì hôm nay, cô nhất định phải rời khỏi đây cho bằng được!

- Dù thế nào đi nữa... anh cũng sẽ cưới Cẩm Tú sao?

Đứng dối diện là một Dương Thảo mang vẻ mặt bình thản với chất giọng thật trầm khi hỏi câu đó, Cao Phong nhìn thấy trong đôi mắt kia dường như không hề phản chiếu hình ảnh của mình mà trở nên mờ mịt, có màn nước long lanh. Dẫu biết rõ quyết định này đối với cô là vô cùng đau đớn khổ sở nhưng anh vẫn phải trả lời như vậy cho dù lòng cũng khổ đau chẳng kém.

- Đúng thế!

- Được rồi! - Dương Thảo cương quyết - Vậy hãy để em rời khỏi đây...!

Cao Phong âm thầm nhích từng chút đến gần Dương Thảo, vẫn lạnh lùng bảo:

- Sau khi đám cưới kết thúc, em có thể về nhà.

- Cao Phong! Tại sao lại đối xử với em như vậy? Có phải thậm chí nếu em chết ngay tại đây thì anh cũng không hề lay chuyển?

- Em sẽ không làm thế vì đó không phải tính cách của em.

Trước biểu hiện điềm nhiên của Cao Phong, Dương Thảo tự dưng cười cười, lòng thấy bất nhẫn vô cùng. Tính cách của cô ư, anh hiểu được bao nhiêu? Phải, cô mạnh mẽ kiên cường nên sẽ tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến chuyện tự sát, thế nhưng cũng bởi quá cố chấp mà cô sẽ làm đủ mọi cách để đạt được mục đích mà bản thân muốn thay vì chấp nhận thoả hiệp. Nghĩ vậy, Dương Thảo liền nhắm mắt lại đồng thời siết chặt con dao đưa mạnh vào nữa.

- Tôi đã nói em ngừng lại!

Chất giọng trầm tĩnh của Cao Phong vang rõ, tức thì Dương Thảo mở mắt ra. Trước mắt cô là cảnh anh đang đứng ngay đối diện rất gần, còn tay thì chẳng rõ tự lúc nào đã kịp thời chụp lấy mũi dao suýt chút nữa thôi là đã cứa vào cổ mình. Ánh mắt Cao Phong thật quyết liệt khi nhìn vào Dương Thảo, tay thì dùng sức giữ chặt cái vật kim loại sắc bén kia, đến nỗi qua những kẽ tay bắt đầu có máu. Tia nhìn của Dương Thảo dõi theo từng dòng máu đỏ thẫm đặc quánh rơi xuống dưới sàn.

- Anh làm gì vậy, Cao Phong! Mau buông ra, tay anh bị đứt rồi!

Bỏ mặc sự lo lắng cùng chất giọng giục giã đó, Cao Phong nói rành rọt:

- Nếu em muốn tự sát thì trước hết hãy cắt đứt bàn tay này đi!

Giương mắt nhìn Cao Phong không chớp, sau đó lại nhìn xuống lòng bàn tay anh lúc này đã nhuộm đỏ, lòng bỗng chốc đau đớn khôn tả. Biết phải thế nào đây? Có oán có hận thế nào đi nữa thì cô vẫn yêu anh, trái tim vẫn tràn đầy nỗi đau khi chứng kiến anh bị tổn thương. Kìm giọt nước mắt sắp rơi, cô bất lực buông tay.

Thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ Cao Phong mới rút con dao rời khỏi Dương Thảo rồi thả rơi xuống đất, yêu cầu bà Viên mang nó ra ngoài. Tiếp theo, anh cảm nhận một đôi tay mềm mại đang cầm lấy bàn tay bị đứt của mình. Quay qua anh thấy Dương Thảo đang cẩn thận nhẹ nhàng sờ vào vùng da thịt xung quanh vết thương đầm đìa máu. Cô cúi mặt, mắt nhìn chẳng rời.

- Sao anh phải làm đến thế chứ? Vết đứt sâu quá...

Quan sát Dương Thảo vừa nhìn vết đứt vừa hỏi nghẹn ngào là Cao Phong xót xa, bị thương ở tay mà sao trái tim này lại đau đớn vô cùng. Phải chăng vì anh thấy dòng lệ lấp lánh kia đang quẩn quanh nơi đôi mắt luôn cương nghị ấy? Cái cách Dương Thảo gắng gượng không khóc cũng y như anh cố gắng để không yếu lòng mà ôm lấy cô, mặc cho bàn tay kia đang đưa lên định chạm vào mặt cô vậy.

- Vết đứt này cũng giống như vết đứt ở trong tay em lần đó. Nếu sau này chúng ta không thể ở bên cạnh nữa thì điều em để lại cho tôi chỉ có thể là vết cắt này!

Im lặng không nói gì, Dương Thảo vẫn cúi mặt vì không muốn để Cao Phong nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình. Khẽ khàng, cô lấy khăn mùi xoa ra quấn vào tay anh để ngăn máu chảy ra từ vết thương. Chiếc khăn vừa được thắt nút xong là anh cũng rút tay lại. Cô ngước mặt lên, thấy anh cũng đang nhìn mình.

- Chỉ cần qua hết ngày mai thì em sẽ được rời khỏi đây.

Dứt lời và một cách nhanh chóng, Cao Phong quay lưng bước thẳng ra đến cửa phòng. Ở phía sau, từng lời nói của Dương Thảo như đuổi theo anh:

- Anh cứ việc lấy người mà anh muốn lấy...

Dù chân vẫn bước ấy thế lòng Cao Phong đã khựng lại trong chốc lát, và bóng dáng đó đã mất hút trong tầm mắt Dương Thảo.

Về đến phòng, Cao Phong nghe Nhất hỏi có cần gọi bác sĩ đến băng bó vết thương? Anh khẽ lắc đầu rồi ra dấu cho Ngũ vệ đi ra ngoài.

Còn lại một mình, Cao Phong ngồi xuống ghế và ngả đầu ra phía sau, mắt nhắm lại. Những hình ảnh diễn ra lúc nãy cứ lởn vởn trong đầu không thôi: cảnh Dương Thảo kề dao lên cổ; cảnh cô nhìn vết đứt trong tay anh với vẻ đau lòng; cảnh cô cẩn mẩn băng bó cho anh bằng khăn mùi xoa rồi cả câu nói sau cùng ấy. Vì sao lúc này Cao Phong thấy khổ sở còn lồng ngực lại nặng nề như vậy?

Mở mắt ra, Cao Phong chậm rãi đưa bàn tay bị thương lên ngang tầm mắt, cái nhìn chưa bao giờ buồn bã đến thế. Chiếc khăn trắng bị nhuộm đỏ như chính trái tim của anh và Dương Thảo đang không ngừng rỉ máu.

***

Đôi mắt thất thần chớp liên tục, Cao Đình nằm yên trên giường, xung quanh căn phòng tĩnh lặng là mùi thuốc sát trùng. Thân thể cứng đơ ra như thế, tay chân duỗi thẳng trông anh chẳng khác gì cái xác không hồn. Dáng vẻ này kéo dài suốt mấy ngày qua rồi, kể từ sau khi anh tỉnh dậy và biết tin cái chân phải chỉ có thể đi bằng những bước cao bước thấp từ đây cho đến hết đời. Bác sĩ bảo như vậy đã là may mắn, nhưng với anh nó chẳng khác nào tàn phế!

Đang lành lặn mà nay phải đi khập khiễng, và cái kẻ độc ác gây ra điều đó lại là anh trai cùng cha khác mẹ kia! Trong lòng Cao Đình không ngừng vang lên câu hỏi thống thiết: "Vì sao anh nỡ đối xử với tôi như thế?". Nhưng thiết nghĩ, bây giờ anh cũng chẳng còn sức lực để oán hận Cao Phong. Nhắm mắt lại và tự hỏi, phần đời còn lại phải sống ra sao đây với một bên chân tàn tật?

Tiếng mở cửa vang lên, Cao Đình vẫn nhắm mắt bởi nghĩ là nhóm vệ sĩ do Cao Phong phái đến vào đây để xem tình hình. Tuy nhiên, anh đã lầm! Một bàn tay mềm mại vuốt nhẹ lên gương mặt đang trắng bệch, khiến anh lập tức mở mắt ra.

- Mai Cẩm Tú?

Cao Đình thốt lên ngạc nhiên đồng thời thấy Cẩm Tú mỉm cười dịu dàng. Mau chóng nắm lấy tay cô, anh chậm rãi ngồi dậy. Ở trước mặt anh, Cẩm Tú vẫn thanh tao xinh đẹp, đôi mắt vẫn long lanh sáng ngời và hướng vào anh đầy trìu mến.

- Em có sao không? Mấy ngày qua anh rất lo cho em.

- Không sao ạ, em vẫn tốt. Nghe tin cậu khoẻ lại, em liền tức tốc vào đây thăm.

Niềm vui chưa được lâu là cái nhìn ấy lại trở nên buồn bã, một tay nắm tay Cẩm Tú còn tay kia thì sờ nhẹ xuống chân phải đang băng bột, giọng rất trầm:

- Từ người lành lặn nay trở thành kẻ tàn tật rồi.

Vốn đã trầm mặc ấy thế ngay lúc này, gương mặt u buồn đó càng trở nên đen tối hơn cứ như thể bao nhiêu đau khổ của thế gian ngoài kia đều vẽ hết lên đấy. Dáng ngồi cong lưng không khác gì một người đang bị đoạ đày nơi tận cùng bể khổ. Còn đôi mắt đó nhìn cứ như không nhìn, có phản chiếu hình ảnh nào đâu. Tất cả dáng vẻ ấy của Cao Đình khiến lòng Cẩm Tú đau như cắt, hàng mi chớp nhẹ vài cái rất nhanh đã ươn ướt rồi. Cô phải an ủi tinh thần đang sa sút đó.

- Chân còn giữ được là may mắn rồi, đi khập khiễng một chút cũng không sao.

- Trở nên như vậy mà gọi rằng may mắn ư?

- Chỉ là một bên chân phải đi cà nhắc, thế cũng còn tốt hơn rất nhiều so với...

Bất giác Cẩm Tú ngừng lại, điều không nên nói thì không thể nói ra. Dĩ nhiên Cao Đình cũng lấy làm khó hiểu, liền quay qua hỏi khẽ:

- Tốt hơn so với cái gì?

Nhớ đến lời căn dặn từ Cao Phong, Cẩm Tú cố kìm nén lại mà khẽ lắc đầu.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi