ĐỆ NHẤT KIẾM VƯƠNG


Giọng cô gái run run, đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, bởi hoàn cảnh xung quanh đây vô cùng lạ lẫm, cô mơ hồ nhìn đi nhìn lại rồi dùng hai tay dụi mắt như đang cố gắng kiểm xem mắt mình có bị hoa hay không? Lúc này một giọng nói đi vào lỗ tai của cô.
- Không cần phải kiểm tra, đây đều là sự thật.
- Ông là ai?
Câu hỏi vàng lên rồi cô gái ngơ ngác nhìn đến nơi phát ra tiếng nói, và cô ta chỉ nhìn thấy một bóng lưng của một người đàn ông.

Một bóng lưng với đôi vai rộng mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, làm những thớ thịt trên cơ thể của ông ta nổi lên tạo thành những lằn cơ bắp rõ rệt.
- Tôi là ai không quan trọng, bởi vì dù cô có biết tôi là ai thì số mệnh của cô cũng đã được định sẵn, cuộc đời của cô sẽ gắn liền với nơi đây, không cần phải có thêm ý định gì khác, nếu cô ngoan ngoãn thì cuộc đời của cô sẽ bớt đau khổ.
Người đàn ông cất tiếng lạnh lùng nói với cô nữ sinh, từng lời tiến vào lỗ tai cô gái khiến cho cô cảm thấy vô cùng hoang mang và lo sợ, khuôn mặt của cô cứ tái dần đi theo từng lới nói của người đàn ông, sau đó người đàn ông quay lại nhìn cô, trong đôi mắt đó ẩn chứa cái nhìn sắc bén cùng thâm thúy.

ông ta gật đầu tỏ vẻ hài lòng về dung mạo của cô gái.

Còn cô gái chỉ nhìn thấy đôi mắt của sáng như dao cao của ông ta bởi cả khuôn mặt được che dấu bởi một cái mặt nạ bằng vàng mỏng che kín khuôn mặt của người đàn ông chỉ còn chừa lại hai con mắt.
Cô gái lúc này tỏ vẻ sợ hãi không dám nói lời nào, chỉ đưa ánh mắt âm thầm quan sát xung quanh căn phòng một lần, rồi ghi nhớ kỹ vào trong lòng, mặc dù bề ngoài tỏ ra vô cùng sợ hãi và hoang mang nhưng có một lúc dường như có một tia sáng lướt qua cặp mắt ấy, dường như sự sợ hãi và hoang mang của cô chỉ là cố tình làm như vậy.
Sau một lúc quan sát cô gái, người đàn ông ssai người đưa cô gái đi, sau đó ra lệnh.
- Gọi cô Hồng vào đây.
Sau đó chị Hồng lại bước vào phòng.
- Ông chủ có gì phân phó không ạ?
- Lần này cô làm rất tốt, mặc dù không được nhiều nhưng em gái này có chất lượng rất tốt, rất xứng đáng được thưởng, giờ cô hãy xuống tài vụ nhận tiền đi, thưởng cho tất cả những anh em đi cùng nữa.
- Lần trước có ba đứa bị chết mà giờ mới bù được một, vậy cần thêm hai người nữa, cho nên dù biết là rất khó khắn, nhưng cô hãy cố gắng nhé, xong việc này cô sẽ được nhận thưởng lớn.
- Ông chủ không trách cứ, còn thưởng cho chúng rôi, chúng tôi đã vô cùng cảm kích, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ.
- Nếu không có chuyện gì tôi xin phép đi làm việc đây thưa ông.
- Uhm vậy cô đi đi, nhớ phải cẩn thận đấy.
- vâng tôi sẽ chú ý an toàn thưa ông
Mặc dù biết là một việc làm thất đức, nhưng không còn cách nào khác, bởi vì tiền mà nhóm chị Hồng đành phải bán rẻ lương tâm, làm những việc trái với luân thường đạo lý, làm hại đến người khác.
Khi mà chị Hồng vừa ra khỏi nhà thì có thêm ba người đàn ông khác từ trong căn phòng phía sau bước ra, điểm chung của những người này đều ăn mặc hết sức sang trọng, người nào người đấy cơ bắp phồng to, chứng tỏ cả bốn người đều là những nội gia cao thủ, vả lại trên khuôn mặt của mỗi người đều đeo một chiếc mặt nạ chỉ khác biệt là mỗi chiếc mặt nạ có màu sắc khác nhau, và trên mỗi chiếc mặ nạ cũng che kín mặt chỉ chừa lại đôi mắt.

Qua ánh mắt mỗi người đều mang một vẻ tinh anh và sắc bén, là những ánh mắt có thể làm cho người khác khi nhìn vào run sợ.
- Lúc này người đàn ông lúc trước cất tiếng hỏi ba người còn lại.

Cũng chính là người đàn ông đeo mặt nạ màu vàng.

- Các ông thấy thế nào?
- Tình hình hiện nay có những khó khăn nhất định, có vẻ như chúng ta đang bị để ý.

mà dường như không phải à ở thành phố, mà dường như có thế lực lớn đứng phía sau, tôi nghĩ hiện tại nên tạm dừng việc bắt những cô gái trẻ, nếu không sẽ rất nguy hiểm.
Người đàn ông mang chiếc mặt nạ màu bạc lên tiếng trả lời đầu tiên.
- Không được, chỉ còn thiếu hai cô gái nữa, chỉ cần đủ ba mươi người là được rồi, nếu không vì ba con bé cứng đầu cứng cổ kia thì chúng ta đã hoàn thành rồi.

Nhưng mà chúng ta không thể dừng lại được, hãy cho thêm người thực hiện, có thể đi qua thành phố khác tìm kiếm.
Người đàn ông đeo mặt nạ màu đen lên tiếng tỏ vẻ không đồng ý.
- Nếu như vì hai người mà chẳng may đánh đổi quá nhiều thứ như vậy, thì có đáng không? chúng ta có nên tạm ẩn thân một thời gian không?
Người đeo mặt nạ màu xanh nhạt ất tiếng nói ra ý kiến của mình?
- Chúng ta không còn nhiều thời gian nũa, đã làm thì hãy làm cho xong, không nên để lâu kẻo đêm dài lắm mộng
Người đeo mặt nạ màu đen vẫn quyết tâm bảo lưu ý kiến của mình.

- Thôi các ông đừng tranh cãi nữa, chúng ta ngồi với nhau là để đưa ra phương án tối ưu nhất, chứ không phải là để tranh luận ai đúng ai sai.
người đeo mặt nạ màu vàng đứng ra cắt cuộc tranh luận của ba người.
sau đó bồn người cùng xúm lại bàn bạc, sau một lúc thỏa thuận cuối cùng họ đồng nhất đưa ra ý kiến.
- Chúng ta vẫn tiếp tục tìm kiếm cho đủ số lượng, chỉ còn hai người mà thôi, nhưng mà tổ chức là quan trọng hàng đầu phải được bảo vệ nghiêm ngặt, mặc dù có thể chúng ta không sao, nhưng các ông nên nhớ chúng ta đã đổ bao nhiêu mồ hôi và tiền bạc để kiến tạo nơi đây, vậy nên phải cố gắng giữ gìn.
- còn vẫn cho người đi tìm kiếm hai cô gái nữa.

vả lại cho một nhóm sát thủ đi theo, nếu có động tĩnh gì thì...
Người đàn ông đeo mặt nạ màu vàng đưa tay lên ngang cổ mình làm động tác cứa một cái.
- Thế là như thế nào?.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi