ĐỆ NHẤT KIẾM VƯƠNG


Tiếng giết vang vọng đất trời vang lên trong đêm, tiếp đến là năm trăm người bên phía Cao Thành Nam ào ào lao đi như một đàn sói hung dữ sẵn sàng nghiền nát tất cả mọi chướng ngại cản trở bọn chúng, còn phía đối diện đoàn quân của Phan tộc cũng không tỏ ra yêu thế, hai bên lao vào nhau như những con mãnh thú mất kiểm soát, tiếng hô hoán, tiếng hò hét, rồi đến những tiếng hét thảm lần lượt vang lên.

trong chốc lát quang quảnh chung quanh trở nên một đám hỗn loạn, tiếng đao kiếm va chạm nhau chát chúa, tiếng r3n rỉ thê lương, trong khoảnh khắc xung quanh trở nên hỗn loạn vô cùng.

với quân số áp đảo, bên phía Cao Thành Nam nhanh chóng trở nên áp đảo, bên phía Phan tộc phải căng mình chống đỡ một cách thụ động, thấy cảnh tượng như vậy đại trưởng lão đã không thể nhin được nhảy vào tham chiến, ông ta giống như một đầu mãnh hổ mội một chưởng, một cước thì lại có một người nằm xuống, chỉ trong chốc lát dưới sự tham gia của Đao Tử Đào Ngọc khiêm thì đã có hơn chục người bên Cao Thành Nam đã phải ngã xuống bỏ mình, bên Phan tộc thấy vậy cũng trở nên hưng phấn hơn, họ mạnh mẽ lao vào chiến đấu, dường như coi thường cái chết, lúc này có hai người dựa lưng vào nhau chiến đấu với sáu người, nhưng dù cho vết thương chằng chịt, máu me đầm đìa thì họ vẫn cầm kiếm mà đâm, không chịu gục ngã.

- Anh NAm hôm nay được kề vai chiến đấu với anh, cho dù chết em cũng cảm mãn nguyện vô cùng.

- Em nói gì vậy, làm sao phải chết, hôm nay chúng ta phải sống, chúng ta phải đánh cho chúng nó tan tác, em còn nợ anh một bữa rượu đấy, chết rồi làm sao anh em chúng ta ngồi uống rượu với nhau được chứ.


hãy dũng cảm lên người anh em.

Nói rồi họ cùng lao ra như những con mãnh thú điên cuồng tấn công đối phương mà không hề có một tia e ngại và sợ hãi nào, nhưng chung quy lại số hai người khó địch lại số đông, song quyền nan địch tứ thủ, mãnh hổ nan địch quần hồ, để rồi một tiếng dát ngọt lịm vang lên người có tên là Nam đã bị một đao đâm trúng vào bụng, gục xuống, đang lúc gục xuống thì một lưỡi đao khác đang nhằm vào cổ của Nam mà hạ xuống, thấy vậy người em vội vàng lao qua sau đó dùng kiếm đỡ được lưỡi đao sắc lẹm kia, nhưng mà kế cục đã định một lưỡi búa như tử thần từ từ tiến sát vào ngực của hắn, sau đó bịch một tiếng hai người cùng nhau ngã xuống, máu me khắp thân, miệng của hai người tràn ra đầy maus tươi, nhưng họ đã cùng nắm tay nhau nở một nụ cười rôi cất tiếng nói yếu ớt.

- Huynh đệ, dù chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng, cùng năm, nhưng lại cùng chết chung cùng ngày, sau này nơi cửu tuyền huynh đệ chúng ta vẫn mãi là huynh đệ tốt nói rồi hai người cùng nhau nhắm mắt lại, cảm tưởng như không còn gì luyến tiếc ở trần gian nữa.

Có hai người ngã xuống, nhưng Phan tộc vẫn không hề từ bỏ chống cự, Đao tử dẫn dắt toàn bộ phan tộc phản kháng mạnh mẽ, thế trận lúc này đã dần cân bằng, thấy tính thế không ổn, bốn người Đam Thiên Anh cũng nhảy vào vòng chiến, và đối thủ mà ông ta lựa chọn chính là Đao tử bởi ông ta biết chỉ cần hạ được đao tử thì cục diện ngay lập tức sẽ được khống chế, bởi thế mà ba người Đàm Thiên Anh vây quanh đao tử, còn lão tứ Đàm Thiên Đức lao vào những người khác, sự tham gia của bốn người khiến cục diện lại một lần nữa áp đảo cho bên phía Cao Thành Nam.

Đứng ngoài quan chiến, ba cậu cháu Cao Thành Nam nhận thấy chiến thắng dường như chỉ còn là thời gian mà thôi, bởi lúc này bên phía Phan tộc chống cự một cách yếu ớt, còn Đao tử lúc này bị ba người kia quần công thì cũng hết cách không thể nào qua hỗ trợ được, còn Phan Thái Học lúc này đã trở nên luống cuống, moog hôi đầy mặt và phi thường lo lắng.

- Chẳng lẽ hôm nay họ Phan ta lại đi đến con đường diệt tộc? Không không…không thể nào.

Nhưng mà dường như sự thật trước mắt lại nói cho phan Thái Học biết rằng nếu như thế này thì diệt tộc là điều hiển nhiên.

ông ta không cam tâm, nhưng không biết phải làm sao, bởi vì ông ta chỉ là một nhà điều hành kinh doanh, còn những việc đấm đá thế này ông ta chưa từng làm, mà đã có anh trai và cha của ông ta làm thay.


lúc này một tiếng hét đau đớn vang lên, Phan Thái Học đưa mắt nhìn lại, thì ánh mắt ông ta đã ngốc trệ, đờ đẫn bởi vì bên kia Đao Tử đào ngọc khiêm đã bị một lưỡi kiếm cứa ngang đùi, máu tươi đang không ngừng tràn ra, nhìn một màn này Phan Thái Học không thể tin nổi.

Mặc dù không phải là người luyện võ, nhưng mà nhìn những lần xuất thủ của đao tử không khác gì thần tiên, vậy mà hôm nay lại bị ba người kia đánh bại, một nỗi tuyện vọng tràn ngập lên trong lòng Phan Thái Học.

Sau khi chém một kiếm vào Đao Tử, Đàm thiên đức nhìn lên trên mặt đất Đao tử đang chống đao quỳ trên mặt đất cất giọng châm chọc.

- Không nghĩ tới tiếng tăm lừng lẫy Đao Tử, một đao nhất tử cũng có ngày hôm nay, nếu như chịu đầu hàng thì chúng ta sẽ tha cho một mạng, còn nếu không thì ông sẽ phải chịu cực khổ, phế bỏ tứ chi, để ông cảm nhận được người tàn phế nó bất lực như thế nào?
Nghe vậy Đao Tử cười to một tiếng khinh thường.

- Sống làm một nam nhi, thì chết cũng phải đường đường chính chính như một anh hùng, ta dù chết cũng phải anh hùng, không thể chết trong tay lũ chuột chúng mày được.


Nghe vậy ba người Đàm Thiên Đức tức đến nghẹn họng.

- Mày nói cái gì, mày bảo ai là chuột, hôm nay ông mày cho mày biết được thế nào là bất lực.

Nói rồi Lão tam Đầm Thiên Hạnh đã cầm một đôi câu liêm lao về phía Đao Tử mà chém, không hề nao núng Đao Tử một chân quỳ trên đất, nhưng hai tay vẫn huơ đao chống đỡ, nhưng bị thương ở đùi làm ông ta thiếu đi sự linh hoạt lúc này bắt được sơ hở của Đao tử, Đàm Thiên Hạnh đã tung một cước vào bụng khiến Đao Tử bay xa, rồi Đàm Thiên Hạnh lại lao theo Đao tử mang lên câu liêm chém thẳng vào ngực của Đao Tử, đang lúc ngàn cân treo sợi tóc này thì bất chợt một ánh sáng lóe lên trong màn đêm.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi