ĐỆ NHẤT KIẾM VƯƠNG


Tiếng nói vừa dứt Thanh Sơn vỗ mạnh một chưởng về phía Đinh Hải Nam, chưởng phong ào ào mạnh mẽ, lúc này thể lực Đinh Hải Nam đã xuống một nửa, hắn nâng song hưởng hướng về phía trước đón đõ chưởng của Thanh Sơn, rắc một tiếng chưởng phong hai bên chạm vào nhau, Đinh Hải Nam trúng chưởng thối lui liên tục, trên miệng một ngụm máu tươi bắn ra tung tóe, những người đi cùng hắn lúc này thất kinh đặc biệt là Mai, cô ta lo lắng chạy tới đỡ lấy Đinh Hải Nam, rồi lau máu trên khóe miệng của hắn ta.

Tôn Tất Đại cũng chạy đến tỏ ra lo lắng.

- Mày có sao không Nam, tao bảo để thằng Hải nó xử lý mày cứ không chịu.
Dù sao Đinh Hải Nam cũng là một đệ tử thân cận và biết cách làm người, nên lúc này Tôn Tất Đạt khá quan tâm đến hắn.

- Em không sao, anh đừng lo lắng, em có thể đấu tiếp được.
Nhưng mà lúc này một cánh tay trắng nõn, năm đầu ngón tay thon dài nắm chặt lấy cánh tay của Nam, tên Nam quay đầu lại nhìn vào khuôn mặt của mai, lúc này trên mặt cô gái đã lấm tấm những giọt nước mắt, nhìn vào đôi mắt Đinh Hải Nam rồi Mai lắc đầu.
- Đừng mà anh, anh đã bị thương nặng rồi, hãy để người khác ra xử lý đi, em lo cho anh lắm.

- Anh không sao, anh sẽ cố gắng tự bảo vệ mình, đừng lo lắng.

- Đã không đánh được nữa thì đừng có cố kẻo rồi cố quá lại thành cố quá đấy, cả gia tộc họ đinh đang đặt hết hi vọng vào mày đấy, để tao giải quyết giúp mày nhé, sau này hãy nhớ lấy công ơn của tao đấy...haha..haha..
Giọng nói mỉa mai của Khương Hoàng Hải vang lên làm cho khuôn mặt Đinh Hải Nam thêm trắng bệch, hai môi run run chạm vào nhau tỏ ra hết sức tức giận.
- Nếu chúng mày không đánh nữa thì hãy đi khỏi trường của tao đi, đừng ở đây làm loạn nữa.
Thanh Sơn cất giọng đuổi đám người bên Tôn Tất Đạt đi nhưng mà làm sao bọn chúng có thể bỏ qua được, có thể hôm nay chúng bỏ qua, nhưng nhất định bọn hắn sẽ còn phải chặn đường Thanh Sơn rất nhiều lần, bởi thông qua ảnh chụp bọn chúng đã biết được Thanh Sơn là ai, và bọn chúng cần nhanh chóng xử lí Thanh Sơn.
- Hoàng Hải mày ra đi, xử nó cho tao chỉ cần mày hạ được nó tao sẽ có trọng thưởng cho mày, đây là cơ hội của mày hi vọng mày có thể nắm lấy nó.

Nghe thấy giọng nói của Tôn Tất Đại như vậy, Khương Hoàng Hải như mở cờ trong bụng.

trên khuôn mặt hắn biểu lộ một nét vui mừng rồi nhanh chóng biến mất.

Sau đó hắn cất giọng tự tin nói với Tôn Tất Đại.
- Đại ca yên tâm, em sẽ ra sức vì sự hiệu triệu của anh, chắc chắn em sẽ không làm anh thất vọng, anh cứ tin ở em.

Nói xong hắn hùng hổ bước ra, trong lòng vô cùng hưng phấn, nhưng cũng chứa đựng đầy sự lo âu, từ trước tới giờ trong gia tộc hắn luôn ở thế vô địch, mặc dù hắn chưa bao giờ đối đầu với Đinh Hải Nam, nhưng hắn luôn tự tin là hắn có thể đánh bại được, vừa rồi thấy Thanh Sơn và Đinh Hải Nam đánh nhau, trong lòng hắn tính toán là hắn có thể đả bại được Thanh Sơn, nhưng có lẽ hắn đã nhầm, bởi Thanh Sơn đánh nhau với Đinh Hải Nam chẳng qua là muốn rèn luyện thêm mà thôi, chứng nếu ứng phó thật sự chắc cũng không qua được mấy chiêu.
- Tao với mày qua mấy chiêu xem sao.
Lời nói của Khương Hoàng Hải hết sức khệnh khạng, hất hàm về phía Thanh Sơn tỏ vẻ không coi Thanh Sơn ra gì, mà Thanh Sơn cũng không nói gì, chỉ trả lời một cách đơn giản.


- Mày muốn qua thì qua hi vọng mày không hối hận.
- Cậu nhớ cận thận đấy.
Lúc này bỗng dưng một giọng nói dễ nghe vang lên trong đám bạn của Thanh sơn, mọi người bỗng dưng quay lại nhìn thì chỉ thấy một khuôn mặt đỏ ửng trong đám người.
Người đó không phải là ai khác mà đó chính là Thanh Thanh, trong lúc lo lắng nhất thời cô bỗng dưng phọt từ miệng mình ra một câu, giờ này cô vô cùng vô cùng xấu hổ, mà các bạn xung quanh cũng á khẩu không nói nên lời, nhất là ba thằng bạn của Thanh Sơn bọn nó là những người ngạc nhiên nhiều nhất, không nghĩ tới Thanh Thanh lại quan tâm đến Thanh Sơn, còn Thanh Thanh thì ấp a, ấp úng.
- Tớ...! tớ
- Tớ cái gì mà tớ không nghĩ tới đó nha.
Một bạn nữ lên tiếng, làm cho Thanh Thanh mặt đỏ lại đỏ thêm, lúc này thằng Nhã lên tiếng.
- Nhìn kìa bọn họ sắp đánh nhau rồi, mọi người để ý xem.
Thấy Thanh Thanh đang lúc khó xử nên nó cất tiếng để giải vây cho cô, mà trong lòng hắn cùng mừng thầm.

Rồi ánh mắt của mọi người lại tập trung ra giữa sân trường.
Hai người đứng đối diện nhau, một người thân hình cao khoảng mét tám, hơi gầy một chút, đôi chân thon dài ngão ngễ trong gió, còn bên đối diện là một người cao khoảng hơn mét sáu thân hình hơi mập, đôi mắt ti hí, miệng rộng mũi tẹt, nhưng huyệt thái dương lúc ẩn lúc hiện, chứng tỏ nội lực không ổn định.


Người mập cũng chính là Khương Hoàng Hải nhảy lên một cái hai đầu gối hơi uốn cong, rồi hai chân hắn dẫm mạnh một cái xuống đất hết sức vững chái, sân trường bằng bê tông nên những lớp bui bám bên dưới bị một luồng cuồng phong đẩy bay tung tóe, ổn định thân hình xong hắn đưa tay hiệu mời.

Phía đối diện cũng chính là Thanh Sơn, không hề màu mè nâng chân phải lên quét một vòng trên không rồi hạ xuống đất một chân tiến một chân thoái, thân hình hơi nghiêng tứ thế kín kẽ chuẩn bị sẵn sàng.
một tiếng thét dài vang lên, Khương Hoàng Hải thân hình lao về phía trước, đôi mắt kiên định, hai chân nhẹ nhàng, đừng tưởng thân hình mập mạo của hắn như thế mà chậm chạp, thực thế hắn di chuyển vô cùng linh hoạt.

nhanh chóng áp sát vào Thanh Sơn rồi chân phải nâng lên không trung một cước bổ xuống đầu Thanh Sơn, một luồng cuồng bạo bổ xuống Thanh Sơn không hề cứng đối cứng mà sử dụng ma ảnh bộ pháp nhún chân nhẹ nhàng, mũi chân trượt trên sân lùi lại hai bước, sau đó thân hình nhẹ nhàng chuyển động lên một cước đá vào hạ bộ đối phương, Hải nhanh chóng bật đứng nghiêng người rồi dơ chân trái lên đón đỡ cước của Thanh Sơn.

Sau đó hắn hét lên một tiếng.
- Thiên tàng bát cước.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi