ĐỆ NHẤT KIẾM VƯƠNG


Tiếng nói vừa dứt thì một dáng người cao lớn trên thân mặc áo bào đen với khuôn mặt che một nửa xuất hiện, trông dáng người cũng chỉ trạc tuổi gần ba mươi.
- Vừa rồi chính là mày bảo đủ rồi, nếu vậy mày hãy đến thế chỗ của hắn, hôm nay đừng hòng có đứa nào có thể chạy thoát khỏi nơi đây.

Người đeo mặt nạ hùng hổ tuyên bố, dường như không để người mặc hắc áo vào mắt, hắn ta cho rằng đây chỉ là một đám ô hợp không có đảm lược, vậy mà cũng dám xông phá đến đầu não lạnh đạo của bãi khai thác khoáng thạch.
Còn người mặc hắc bào cũng không nói nhiều, chỉ nhìn chăm chú lên người mang mặt nạ, chỉ chốc lát sau người mang mặt nạ cảm giác không ổn, dường như có một luồng áp bức vô hình đang đè nén lên cơ thể hắn, mỗi một bước chân của người mặc hắc bào lại khiến cho luồng áp lực kia dường như tăng thêm một bậc, cho đến khi người mặc hắc bào cách người mang mặt nạ khoảng chục bước chân thì trái tim của hắn như muốn ngừng đập, hắn phải dùng hết toàn lực lúc này mới đứng vững trên thân thể mồ hôi đã tuôn ra như tắm, hai con mắt sưng đỏ, khuôn mặt vặn vẹo chống đỡ lấy luồng khí thế từ người mang hắc bào đang ào ào tuôn ra.
Người đeo mặt nạ lúc này đã là không thể chống đỡ hai đầu gối run rẩy đang muốn quỳ sụp xuống, nhưng hắn vẫn không hề từ bỏ, ý thức từ một người luyện võ nói cho hắn răng, hắn phải cố gắng hắn không được bỏ cuộc không được quỳ xuống trước người khác, nhưng sự thật luôn nghiệt ngã, mặc dù hắn đã dốc toàn lực nhưng đối phương quá mạnh rồi cuối cùng hắn cũng không còn chịu đựng được nữa hắn quỳ sụp xuống bằng cả hai chân.
Dưới hai đầu gối của hắn một mảnh đá hoa cương đã bị cú ngã chấn vỡ thành mảnh nhỏ, áp lực khiến những người đứng gần bị đẩy lùi, thế mới biết được sức chịu đựng của hắn là lớn bao nhiêu.

người đeo mặt nạ lúc này mới nhận thức được mình đã gặp phải cao thủ, chỉ mới khí thế của người mặc hắc bào mà khiến cho hắn đã chật vật như vậy, thế thì không biết võ công của người này phải cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần, nhận thức được sự nguy hiểm nên hắn vội vàng lấy từ trong người ra một thanh pháo hiệu hướng lên trời cao rồi bóp một cái.

Một luống ánh sáng xé gió bay vút lên trời cao khi đã lên tới đủ độ cao thì một tiếng nổ vang vọng đất trời sau đó là hoa quang nở rộ tạo thành hình một đóa sen hồng sáng rực cả bầu trời, thấy vậy người mặc hắc bào nhìn người đeo mặt nạ bằng ánh mắt thương hại và châm chọc.
- Không cần phải gọi cứu viện đâu, bọn chúng bị tao giải quyết hết rồi, chỉ là một băng nhóm nhãi nhép mà thôi..

Tên đeo mặt nạ nhìn người mặc hắc bào với ánh mắt khó có thể tin, và vô cùng sợ hãi, bởi hắn biết những người sau lưng hắn có năng lực như thế nào, vậy mà chỉ một câu nói nhẹ nhõm của người này nói diệt là diệt, bây giờ hắn đã hoàn toàn thất vọng và sợ hãi, ánh mắt tỏ ra de dặt lấm lét.
Trần Thiên Hành lúc này đang còn hôn mê, người mặc hắc bào thấy vậy vội lấy trong người ra một viên hoàn đan đen nhánh sau đó cho vào miệng hắn ta rồi phát lực truyền vào một luồng chân khí, khi Trần Thiên Hành tỉnh lại hắn vội vang kêu lên hai tiếng.
- Tiên sinh, đa tạ tiên sinh cứu giúp.

người mực hắc bào lúc này cũng không nói gì nhiều nhìn Trần Thiên Hành một lượt từ trên xuống dưới rồi cất lời có khen có chê.
- Ngươi cũng có đảm lượng đấy, không làm ta thất vọng, nhưng mà ngươi khả nưng của ngươi quá yêu đuối cần phải học tập thêm kỹ năng chiến đấu, đôi lúc khi lâm nguy phải tự mình cứu được mình trước tiên.

Nói rồi người mặc hắc bào dùng hai ngón tay phẩy nhẹ một cái thì những sợi dây buộc trên người Trần Thiên Hành vỡ nát sau đó ném cho Trần Thiên Hành một cuốn sách mỏng rồi dựn giò.

- Hãy dựa theo khẩu quyết trong này luyện tập, ngươi sẽ có được thành tựu sau này.
Sau khi dặn giò người mang hắc bào lại ném một cái gì đó trông giống như một viên ngọc bội nhưng có hình thù khá lạ lẫm, rồi lại cất lời.
- Sau này nếu có người mang vật giống như thế này thì cũng như xem đó là ta có mặt vậy.


hãy nhớ lấy những gì ta cho cậu hôm nay thì sau này cũng có thể thu hồi, sau này cậu hãy bắt đầu từ nơi này đi, tất cả là do cậu lựa chọn hãy đừng để ta thất vọng.

sau đó người măng hắc bào bước tới trước mặt người đeo mặt nạ rồi nói.
- Sau này ông hãy theo người này đi, dù sao hai người bọn mày cũng có duyên với nhau, hãy tính số lượng thịt trên người của hắn bị mày xẻo xuống mà tính theo năm vậy, một miếng thịt tính một năm, sau này nếu như mày muốn gắn bó thêm với hắn thì tùy, còn nhất định mày sẽ phải cùng hắn trải qua cùng nhau mười lăm năm.

Nếu mày đồng ý thì hôm nay tao sẽ tha cho mày một mạng, còn không thì hãy tự sát đi cơ duyên là do mày chọn.
Người đeo mặt nạ lúc này cũng không biết quyết định như thế nào cho phải, bây giờ trong lòng hắn cảm thấy rối bời, hắn không ngờ rằng cả một cơ sở khai thác khoáng thạch đang hoạt động yên ổn thì bỗng trong chốc lát toàn bộ bị hủy hoại và thay đổi chủ theo một cách mà không ai ngờ đến, nhưng giờ hắn cũng không biết như thế nào, đấu tranh tư tưởng và suy nghĩ một lúc hắn quyết định đi theo Trần Thiên Hành.
Bởi vì bây giờ hắn đã không còn đường để đi, chỉ có hai lựa chọn, thế là hắn chọn đi theo Trần Thiên Hành để được sống, còn hơn là mất mạng, mà hắn cũng không bị trói buộc suốt đời mà chỉ là mười lắm năm mà thôi.

dù sao vẫn ở lại bãi khai thác khoáng sản và cũng chỉ là đổi chủ, không sao hết.
- Tôi đồng ý đi theo người này,

sau đó người mặc áo đen ném cho hắn một viên thuốc màu đen như mực bảo uống, rồi tiếp đến là một cuốn sách mỏng..
Người mực hắc bào nhìn vào Trần Thiên Hành một cái bằng ánh mắt sắc bén như muốn cảnh cáo Trần Thiên Hành hãy ghi nhớ ngày hôm nay.

và trong mấy chục năm nay ông ta chưa bao giờ quên được cái liếc mắt đó.

Sau khi kể xong câu chuyện cho vợ nghe, Trần Thiên Hành đứng thất thần một lúc, phạm Hoài Thương thấy vậy vội đung đưa cánh tay ông ta một cái, nhìn vào mắt vợ thấy hai mắt đỏ ngầu ông ta hơi ngạc nhiên một chút.

- Bà làm sao thế!!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi