ĐỆ NHẤT LANG VƯƠNG

Nửa tiếng sau, Cao Vân Tiêu thở hồng hộc quay về nơi mà ông cụ Cao đang ở.

Ông ta tên là Cao Phong, là người đời đầu sáng lập nên tập đoàn Cao Thị, cũng là một trong những người có quyền uy nhất trong nội bộ nhà họ Cao.

Mặc dù nói Cao Vân Tiêu là thuộc chi phụ nhưng cũng được coi như có tiền đồ trong đám thanh niên đời thứ ba nhà họ Cao. Mặc dù không so được với người có thành tích nổi bật như Cao Vũ Xương nhưng cũng là một trong những người được Cao Phong coi trọng.

Vừa vào nhà, Cao Vân Tiêu đã chạy ngay đến chỗ ông cụ đang ngồi câu cá.

“Ông ơi, ông ơi, ông phải làm chủ cho cháu”, vừa vào cửa Cao Vân Tiêu đã hét lớn như cô vợ bé bị bắt nạt.

Ông cụ Cao ngồi bên bờ câu cá khẽ chau mày, chậm rãi hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Sao lại la lớn vậy, có còn biết quy tắc gì nữa không?”

Cao Vân Tiêu với vẻ mặt uất ức, nói: “Còn quy tắc gì nữa ông, trời sắp sập đến nơi rồi. Ông ơi, lần này ông nhất định phải làm chủ cho cháu. Thằng Vu Sơn nó dám tát cháu, còn xách cổ cháu đến vách núi, suýt nữa ném cháu xuống dưới đó”.

“Cái gì?”, lúc này chỉ thấy khuôn mặt nổi giận đùng đùng của ông chủ Cao. Ông ta nheo mắt nhìn mặt nước phẳng lặng, đột nhiên hừ lạnh một tiếng: “Một thằng ở rể mà dám ra tay với con cháu nhà họ Cao. Thằng Vu Sơn thật sự nghĩ mình có đứa em biết võ là Vu Kiệt nên coi trời bằng vung hả? Mấy năm ở nhà họ Cao rụt rè như đàn bà, thế mà giờ lại cứng rắn thế?”

Miệng thì nói thế, còn khóe mắt Cao Phong lại lóe lên vẻ khinh bỉ.

Chuyện xảy ra ở bữa tiệc nhà họ Đổng, ông ta sớm đã biết cả rồi. Người đến làm loạn, đánh gãy chân tay của cậu chủ nhà họ Lãnh, còn suýt nữa dây vào Mạnh Hải ở Giang Thành, tất cả những chuyện này đều do thằng điên Vu Kiệt làm. Còn anh trai của Vu Kiệt không phải là ai khác mà chính là Vu Sơn, chàng ở rể ‘nổi tiếng’ của nhà họ Cao.

Cũng chính vì thân phận này nên nhà họ Lãnh mới đổ lửa giận lên nhà họ Cao.

Bây giờ vì bảo toàn tiền đồ cho nhà họ Cao, ông ta đã chủ động đuổi Vu Sơn và cả đứa cháu gái mình yêu thương nhất ra khỏi nhà. Vốn niệm tình máu mủ nên đã có ý định nuôi dưỡng con gái họ nên người coi như bù đắp. Nhưng thật không ngờ Vu Sơn lại không biết tốt xấu như vậy.

“Đúng vậy ông ơi! Thằng Vu Sơn đó không biết điều gì cả, không dạy cho nó bài học thì nó thật sự nghĩ mình giỏi lắm”, Cao Vân Tiêu ở bên cạnh thêm dầu vào lửa.

Cũng đúng lúc này, quản gia nhanh bước chạy vào, cung kính đứng sau Cao Phong, khom lưng nói: “Gia chủ! Cô chủ dẫn Vu Sơn đến đang đợi bên ngoài, nói là muốn đến đưa cô Nhã Nhã về”.

“Đưa Nhã Nhã về?”, Cao Phong nheo mắt lại, cần câu cá trong tay run rẩy, nói: “Bộ dạng phế vật của nó mà cũng xứng ư?”

“Gia chủ, ý của ông là…?”

“Đuổi nó đi! Nếu như không nghe thì ra tay cho tôi, chú ý là đừng làm Vũ Xương bị thương”.

“Đúng rồi, phải ra tay dạy cho thằng ranh đó một trận”, vừa nghe thấy vậy, Cao Vân Tiêu cũng khẽ cười, nói.

“Tôi hiểu rồi, gia chủ”, nói xong quản gia xoay người rời đi, Cao Vân Tiêu cũng vội đi theo, chuẩn bị xem kịch hay.

Đứng trước hai con sư tử đá ở cửa, Vu Sơn với dáng người gầy gò nhưng bóng lưng lại vững như núi Thái Sơn, còn Cao Vũ Xương thì lo lắng đứng phía sau anh ta.

Trên đường đến đây, cô ta đã gọi điện thoại cho bố mẹ nhưng kết quả là họ tắt máy.

Cô ta gọi cho anh chị em thì cũng tắt máy, cuối cùng gọi điện thoại cho ông nội mình, kết quả…

Cô ta nhận ra rằng, lần này bị đuổi ra khỏi nhà họ Cao, không phải chỉ là câu nói miệng thôi. Để làm dịu lửa giận của nhà họ Lãnh, cô ta và Vu Sơn bị biến thành vật hi sinh.

Và trong hoàn cảnh này mà đến đây đòi Nhã Nhã thì hơi khó. Cô ta thấy sợ…

“Két, két”, đúng lúc này, hai cửa sắt được mở sang hai bên.

Cao Vân Tiêu hống hách lại xuất hiện, hắn cũng đi ra cùng với quản gia và mười mấy hộ vệ cầm theo gậy sắt.

Lúc này, thần sắc Cao Vũ Xương ngưng trọng hơn hẳn. Cô ta đi lên trước kéo vạt áo của Vu Sơn, nói: “Vu Sơn…”.

“Yên tâm”, Vu Sơn nói mà ánh mắt kiên định.

Quản gia đi lên trước, trầm giọng nói: “Đi đi, ông cụ sẽ không gặp các người đâu”.

Vu Sơn nắm chặt nắm đấm, nói: “Đó là con gái của tôi”.

“Con gái mày ư?”, Cao Vân Tiêu đứng ở bên cạnh lạnh lùng cười, sau đó hỏi lại: “Nó họ Cao hay họ Vu? Đừng quên, hộ khẩu của Cao Vũ Nhã ở nhà họ Cao của chúng tao chứ không phải ở chỗ mày. Mày là cái thá gì mà dám đến đây đòi người?”

“Tao không cần biết, đó là con gái tao. Hôm nay nhất định tao phải đưa con gái tao đi”, Vu Sơn hạ quyết tâm, anh không thể để mất đi bất cứ người thân nào nữa.

“Vu Sơn”, trong lúc Vu Sơn định đi lên trước một bước thì quản gia phẫn nộ quát lên: “Vu Sơn! Tôi nể tình anh làm ở rể nhiều năm ở đây, tôi cảnh cáo anh lần cuối cùng, đây là khuôn viên của ông chủ Cao chứ không phải là nơi anh tùy ý nổi cơn điên. Nếu còn tiến về trước thì hậu quả tự chịu”.

“Hậu quả…”, gân xanh ở tay Vu Sơn nổi lên cuồn cuộn, nói: “Tôi chỉ biết, nếu hôm nay tôi không đưa Nhã Nhã đi thì hậu quả của tôi sẽ chỉ là sự tuyệt vọng”.

“Mấy năm nay, tôi đúng là tên ở rể của nhà họ Cao nhưng các người đừng quên, Vũ Xương đã bị các người đuổi ra khỏi nhà thì tôi cũng không còn là tên ở rể nữa. Vu Sơn tôi là người đàn ông đường hoàng và còn là một người bố”.

“Bây giờ, bố đến đón con gái về thì có gì sai?”, câu nói của anh ta vô cùng có lực.

Lúc này, Cao Vũ Xương dường như nhìn thấy bóng dáng của Vu Kiệt. Hôm đó Vu Kiệt đứng trước màn mưa, một cái tát làm cho Lãnh Trầm ngã sấp mặt xuống đất. Hình ảnh này như lại xuất hiện một lần nữa.

Hai anh em nhà này có cá tính giống nhau thật, trọng tình nghĩa và luôn nghiêng về công lý.

“Ha ha”, Cao Vân Tiêu nhún vai, nói: “Quản gia! Xem ra, không cần thiết phải nói nhiều với thằng phế vật này. Cứ ra tay trực tiếp đi”.

Quản gia còn đang do dự nhưng cuối cùng ông ta mới nói: “Vu Sơn, đừng cố chấp nữa. Ông cụ nuôi con gái của anh là nể mặt Vũ Xương rồi”.

“Nể mặt ư?”, Vu Sơn cười mỉa, nói: “Chẳng qua là ông ta thấy cô đơn nên tìm thế hệ cháu chắt bầu bạn thôi. Không cần nhà họ Cao phải tốn cơm tốn gạo, Vu Sơn tôi không có bản lĩnh gì nhưng nuôi con thì tôi vẫn làm được”.

Anh ta ngưng lại một chút, sau khi nhìn vào bên trong cửa lớn một cái thì tiếp tục hét lên: “Vì vậy, xin hãy trả Nhã Nhã lại cho chúng tôi”.

Lời nói vừa dứt thì anh cất bước chân rồi lao như điên vào bên trong.

“Đánh hắn đi”, quản gia khoát tay rồi lùi sang một bên. Mười mấy hộ vệ lập tức xông lên trước, cầm gậy đập về phía Vu Sơn.

“Bốp”.

“Vu Sơn”, Cao Vũ Xương hét lớn mà lòng đau như cắt.

“Mau! Kéo cô chủ ra”, quản gia nhắc nhở, lập tức có người lại kéo Cao Vũ Xương ra.

“Đánh, đánh, đánh chết cho tao”, Cao Vân Tiêu cười như điên như dại, lên trước đá một cái về phía sau của Vu Sơn.

“Ai bảo mày bóp cổ tao, ai bảo mày làm thế. Nào đánh đi, tiếp tục đi, mày giỏi lắm mà? Thằng phế vật. Muốn đòi lại con gái á, đừng mơ”.

“Bụp”.

“Bụp”.

Nào là đấm, đá, gậy gộc… Không ai nương tay chân cả. Dường như trong mắt chúng, Vu Sơn chỉ là bao cát để tập luyện mà thôi.

Không bao lâu, Vu Sơn ngã quỵ xuống đất, đầu vỡ máu chảy, toàn thân anh đều là vết thương và máu me. Những chiếc gậy kia dường như không biết ‘nghe lời’, vẫn cứ đánh lên người anh ta.

Nhưng kể cả là toàn thân bị thương nhưng anh ta vẫn lao về trước. Kể cả ngã xuống thì vẫn cố bò vào trong.

Anh ta không thể làm người con ngoan.

Không thể làm người anh trai đầy trách nhiệm.

Bây giờ anh ta chỉ muốn làm người bố, anh ta không có bản lĩnh nhưng vì con gái, anh ta nguyện bỏ ra bất cứ giá nào. Kể cả hàng ngày phải ăn bánh bao uống nước lã thì cũng phải để dành cho Nhã Nhã những gì tốt nhất.

Anh ta vẫn không ngừng bò về trước, càng bò càng chậm, còn máu trên đất thì ngày càng nhiều. Còn gậy thì vẫn không ngừng đánh xuống.

Cao Vũ Xương nước mắt lưng tròng, nói: “Đủ rồi… Đủ rồi, Vu Sơn… Anh đừng bò nữa, đủ rồi”.

“Chưa đủ”, Vu Sơn rống lên một tiếng.

Anh ta muốn làm một người bố, một người bố luôn tự ti nhưng đầy trách nhiệm, một người bố bình thường được lớn lên bên con mình.



Hoàng hôn dần xuống, Vu Kiệt thấy trong lòng căng thẳng. Anh nhìn về phía Giang Thành, đột nhiên anh thấy… Tim mình đau nhói một cái.

“Anh… Anh ơi…”.

- ---------------------------

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi