ĐỆ NHẤT LANG VƯƠNG



Lưu Bát ảo não cực kỳ, lẽ ra sau khi hắn ta theo Yến Thái vào đây thì không nên giao lại quyền giết người cho cậu ấm nhà họ Yến!  
Thế nhưng tất cả đã quá muộn.

Bây giờ dù hắn ta có hối hận cũng thế mà thôi.

“Thằng con trời đánh này! Con có biết mình đang làm cái gì không hả!”  

Yến Long Sơn trợn trừng hai mắt như muốn phun ra lửa, hung tợn nói.

Ông ta tức muốn phát điên lên được, khiến cả căn phòng cũng trở nên nóng bức.

Nhất là bạt tai đó cũng đánh cho Yến Thái tỉnh táo lại.

Trên mặt Yến Thái nhanh chóng xuất hiện dấu tay đỏ chói mắt.

Hắn ta chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt oán độc trợn trừng lên nhìn Yến Long Sơn.

“Ông đánh tôi!”  
Hắn ta hằn học nói, giọng nói đó chất chứa loại áp bức khó hiểu bị dồn nén bấy lâu nay, đang muốn bùng lên trong ánh mắt.

Hắn ta không thể hiểu nổi, bản thân mình là con ruột của Yến Long Sơn!  

Thế mà ông ta lại đánh hắn ngay trước mặt tất cả mọi người như thế!  
Chẳng những mất hết mặt mũi mà còn khiến hắn ta thất vọng về bố mình hơn.

Thế nhưng.

Cơn tức của Yến Long Sơn lại bị những lời đó đẩy lên tới đỉnh điểm.

Ông ta giơ tay lên cao, lại tát cho Yến Thái một cái.

“Bốp!”  
Âm thanh đó lại càng vang dội hơn, khiến Yến Thái phải lùi về sau mấy bước.

Đau!  
Cảm giác đau đớn nóng rát khiến cả người Yến Thái dại ra.


Từ khi sinh ra đến nay, hắn ta chưa bao giờ phải đau đớn đến thế!  
Không chỉ là xác thịt, mà còn cả tâm hồn!  
“Mày có biết thân phận của người đó quan trọng đến thế nào không!”  
Yến Long Sơn thở phì phì quát.

“Ông lại còn đánh tôi…”  
Dường như Yến Thái vẫn không thể tin được điều đó, hai mắt hắn ta đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Yến Long Sơn, lặp lại những lời đó.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi