DỊ NĂNG TRỌNG SINH: THIẾU NỮ BÓI TOÁN THIÊN TÀI

Thấy Long Trục Thiên đã đi khỏi, Mẫn Cương buồn bã đạp xe đến bên cạnh Dương Tử Mi. Anh rất muốn hỏi cô người thanh niên lúc nãy là ai nhưng lại không tiện hỏi. Dù gì thì hai người vẫn chưa thân lắm nên Mẫn Cương cảm thấy anh không có tư cách hỏi.

- Lên xe đi!

Mẫn Cương chỉ biết bảo Dương Tử Mi lên xe để anh chở về.

Dương Tử Mi đang định leo lên ngồi sau xe nhưng chợt nhớ lại câu nói lúc nãy của Long Trục Thiên thì cô như bị bỏ bùa, không dám leo lên xe của Mẫn Cương nữa.

Dương Tử Mi áy náy nói với Mẫn Cương:

- Cám ơn cậu, tớ muốn đi bộ về, cũng sắp đến rồi.

- Vậy tớ đi với cậu!

- Không cần đâu, tớ muốn đi một mình.

Dương Tử Mi từ chối.

Sự thất vọng thoáng hiện trên gương mặt anh tuấn của Mẫn Cương. Mẫn Cương quay sang nhìn Dương Tử Mi một lát, sau đó nói giọng buồn bã:

- Vậy cũng được, cậu cẩn thận đấy, tớ về đây.

- Ừm, tạm biệt cậu.

- Hẹn gặp ở trường ngày mai!

Mẫn Cương cười miễn cưỡng, vẫy tay chào tạm biệt Dương Tử Mi xong anh liền đạp xe quay về.

Nhìn bóng dáng khuất dần của Mẫn Cương, Dương Tử Mi chỉ biết thở dài, sau đó chầm chậm đi bộ về nhà.

- Cô ơi, ấn đường của cô tối lắm, sẽ có họa sát thân đấy.

Đột nhiên, có người kéo áo cô lại nói.

Dương Tử Mi quay sang nhìn, lúc này cô mới phát hiện là mình đã đi vào một con đường chuyên bói toán. Hai bên đường có rất nhiều gian hàng bói toán. Mỗi gian hàng đều treo cờ trắng, trên viết mấy câu quảng cáo như chuyên coi bói, xem tướng, xem chỉ tay, tử vi, nốt ruồi, hóa giải kiếp nạn... đủ cả.

Đây cũng chính là con đường mà kiếp trước cô từng vật vạ kiếm sống qua ngày một thời gian dài. Thế nên những thầy bói, bà đồng bày hàng ở đây hầu như cô đều quen cả. Và người đeo kính đen giả vờ làm thầy bói mù đang kéo áo cô kia có biệt danh là Biết Đông.

Biết Đông có một người vợ tàn tật và đã mất sớm, để lại cho ông hai đứa con trai. Hai đứa con trai của ông ta lại rất bất hiếu, suốt ngày chỉ biết bài bạc, rượu chè và thường xuyên đến vòi tiền ông để tiêu xài. Thậm chí, những lúc say rượu, chúng còn đánh đập, chửi bới ông thậm tệ, rất tội nghiệp.

Kiếp trước, Dương Tử Mi thường hay bày hàng kế bên hàng của ông. Tuy giành khách với ông nhưng ông lại thấy cô tội nghiệp vì tuổi còn nhỏ mà đã phải đi làm thầy bói bươn chải như thế, nên lúc đó ông đã chỉ cô rất nhiều bí quyết nói dối để cô trở thành thầy bói lề đường.

Do kiếp trước nợ ông một ân tình nên Dương Tử Mi cũng không lật mặt ông mà chỉ giả vờ im lặng lắng nghe và tin vào mấy lời ba hoa của ông. Sau đó cô đưa cho ông năm mươi đồng coi như trả chi phí xem bói và mỉm cười ra về.

Biết Đông cầm tờ năm mươi đồng trên tay, sờ sờ, nhìn nhìn, sau khi biết đó là tiền thật, ông rất vui mừng. Ông còn tưởng mình đã câu được một con cá lớn nữa.

Thấy Biết Đông kiếm được năm mươi đồng như thế nên A Cường, gã thầy bói bày hàng kế bên cũng sinh lòng ganh tỵ. Hắn cũng cố ý quơ quơ chiếc gậy trong tay mình chặn Dương Tử Mi lại nói:

- Cô à, má cô ửng đỏ, mắt lấp liếm đa tình, tròng đen to hơn tròng trắng, đuôi mắt hướng lên, cô đã phạm vào đào hoa sát rồi, phải phá sát mới được. Nếu không sẽ bị hủy hoại nhan sắc. Nếu cô muốn phá sát, hãy đến tìm tôi. Tôi là người được thần linh chỉ dẫn trong mơ, có thể trao đổi, trò chuyện với thần linh và có năng lực biết trước thiên cơ...

Dương Tử Mi lạnh lùng nhìn hắn đang cố sức khoác lác các kiểu.

Kiếp trước, A Cường chính là một trong số những người mà cô ghét nhất.

Hắn là một người ích kỷ, tư lợi và tham vặt hơn nữa còn rất không tôn trọng quy luật của những người cùng ngành. Vì muốn giành khách nên hắn nhiều lần vạch mặt những người khác, thậm chí có một lần hắn còn cố tình dẫm đạp vào lá cờ xem bói của Dương Tử Mi nữa.

Dương Tử Mi dùng thiên nhãn xem A Cường, sau đó giễu cợt nói:

- Anh nói tôi phạm vào đào hoa sát, không biết anh có thể biết được sắp tới anh sẽ gặp chuyện gì không?

- Tôi là thần tiên sống nên đương nhiên là biết cách hóa dữ thành lành và hoàn toàn có thể giúp người khác, nếu cô không tin thì...

Chưa nói xong thì gốc cây sau lưng hắn không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà rắc một tiếng, một cành cây to đổ ập lên vai hắn hiến hắn ngã lăn ra xỉu.

Dương Tử Mi mỉm cười bỏ đi.

Cô không phải là thần thánh nên thấy người mà cô ghét gặp nạn, cô rất hả dạ!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi