ĐI NGƯỢC CHIỀU GIÓ ĐẾN BÊN CẠNH EM


Trước khi Lục Vĩnh Tâm rời đi đã để lại một chiếc hộp.

“Đây là do mẹ căn dặn em đưa cho chị, mẹ nói rằng có lẽ thứ bên trong sẽ có thể giúp chị gỡ bỏ được nhiều khúc mắc trong lòng”

Nhậm Nhã Lâm ôm chiếc hộp trong tay mà có chút nghẹn ngào, bây giờ cô mới biết chiếc chìa khoá năm đó cô mang đi chính là dùng để mở chiếc hộp này.

Chầm chậm mở chiếc hộp, bên trong xuất hiện một vài món đồ do ba để lại, phía trên cùng là một bức thư, cô ấy chợt bật khóc nức nở khi nhận ra chữ viết bên trên chính là của ba cô.


“Gửi con gái của ba, nếu hiện tại con đã nghe ai đó nói về sự ra đi của mẹ con thì mong con đừng vội tin, vì đó chỉ là một phần của sự thật mà thôi. Bao nhiêu năm qua ba dành quá nhiều thời gian để hận, nhưng ba không hận nhà họ Lục mà ba hận chính bản thân mình, hận vì không bảo vệ được mẹ con. Chỉ vì mẹ con muốn giúp anh trai của bà ấy nên mới xảy ra chuyện không may, có lẽ ông trời không nhìn thấy sự lương thiện của mẹ con mới khiến bà ấy ra đi như vậy. Chuyện trong quá khứ là chẳng ai mong muốn, nhưng hiện tại con đã có hạnh phúc của riêng mình thì cứ nhận lấy nó, ba biết Lục Thành thật lòng yêu con, ánh mắt nó khi nói về con giống hệt với ánh mắt ba nhìn mẹ con năm đó. Sau này con và em gái hãy sống thật tốt, nếu có kiếp sau thì ba vẫn muốn gặp lại các con, nhưng ở kiếp sống đó ba sẽ ở bên cạnh gia đình chúng ta một cách trọn vẹn hơn, yêu thương con và em gái một cách hoàn hảo hơn”

Từng giọt nước mắt đau lòng rơi trên bức thư, nỗi chua xót khiến cô ấy đau đớn bất lực, cho đến trước lúc ra ba vẫn luôn lo lắng cho họ, lường trước những việc xảy ra mà đã để lại bức thư này cho cô.

Âm thầm khóc một mình trong đêm tối, Nhậm Nhã Lâm đã rất mệt mỏi, cô ấy chầm chậm gọi đến cho Lăng Nghiên.

“Lâm Lâm, mình nghe đây”

“Là cậu nói với họ đúng không?”

Nghe giọng nói yếu ớt đó Lăng Nghiên cũng phần nào đoán ra tâm trạng của Nhậm Nhã Lâm lúc này, cô ấy áy náy nhỏ giọng đáp.

“Mình xin lỗi, chỉ là họ cầu xin mình quá………nên mình mới”

“Không sao, cậu giúp mình chăm Hướng Dương vài ngày, mình có vài việc cần làm”


“Được, mình sẽ giúp cậu chăm Hướng Dương thật tốt”

Hôm sau Nhậm Nhã Lâm gác lại công việc đi đến bệnh viện, cô ấy bước vào trong thì lặng người một lúc, ánh mắt rưng lệ, cảm giác cơ thể vô cùng nặng nề khi trước mặt là Lục Thành đang hôn mê nằm trên giường bệnh.

Cô đau lòng bước đến chỗ anh ấy, trong đầu liên tục nhớ đến chuyện xảy ra lúc trước, cảm thấy bản thân thật tàn nhẫn khi đã dứt khoát rời đi như vậy.

Năm đó anh cố gắng níu kéo cô lại cự tuyệt, hiện tại cô đã đứng ngay bên cạnh mà anh ấy lại không còn phản ứng gì nữa, đôi tay đưa nhẹ sờ lên khuôn mặt đã 6 năm không gặp, cô ngậm ngùi nhớ đến chuyện Lục Vĩnh Tâm đã nói.

“5 năm trước sau khi gặp đối tác trở về, anh ấy gặp tai nạn tại một ngã tư, bình thường anh ấy luôn là người cẩn thận, nhưng lại không hiểu vì sao hôm đó lại bất chấp tất cả vượt qua đường, sau vụ tai nạn đó anh ấy đã hôn mê hết 5 năm, gần đây bác sĩ nói tình trạng anh ấy ngày càng tệ, nếu còn không tỉnh lại có thể sẽ không cứu được nữa, em biết hiện tại chỉ có chị mới có thể giúp anh ấy tỉnh lại mà thôi”

Vụ việc năm đó được kể lại, Nhậm Nhã Lâm mới nhận ra một việc, rằng cũng chính trên đoạn đường Lục Thành gặp tai nạn vào 5 năm trước cô đã từng cùng Lăng Nghiên đi qua và tai nạn khi đó họ nhìn thấy cũng chính là Lục Thành.

“Bảo sao lúc đó lồ ng ngực lại cảm thấy đau như vậy, hoá ra là anh vì đuổi theo em nên mới xảy ra chuyện, thế mà em lại không hề hay biết”

Cầm lấy bàn tay của anh, cô lúc này đã rất hối hận vì việc năm đó bản thân đã rời đi.


“Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên rời đi và đáng lẽ em nên tin tưởng anh một chút thì mọi chuyện cũng đã không thế này”

Gượng cười trong nước mắt, cô dịu dàng gọi tên anh như năm đó.

“A Thành, anh mau tỉnh lại đi………anh ngốc lắm, làm nhiều việc như vậy cũng không nói cho em biết, bây giờ em trở về rồi, chẳng lẽ anh không muốn nhìn thấy em sao?”

Thứ nhận lại vẫn là sự im lặng, Lục Thành vẫn không tỉnh lại làm Nhậm Nhã Lâm vô cùng bất lực và ân hận.

“Có một chuyện em không nói với anh, năm đó em chỉ gạt anh thôi, thật ra con của chúng ta không hề mất……..con bé thường được gọi với biệt danh là Hướng Dương, nó rất ngoan lại còn lễ phép, đợi đến khi anh tỉnh lại thì anh sẽ có thể nhìn con gái của mình rồi, vậy nên………anh mau tỉnh lại đi, có được không?”

Nhậm Nhã Lâm sau khi biết được sự thật thì cũng quyết định trở về, cô hiện tại chỉ muốn bên cạnh Lục Thành động viên anh mau chóng tỉnh lại, chỉ cần một ngày anh vẫn chưa tỉnh thì cô sẽ không rời đi, cô đã nợ anh quá nhiều, đã đến lúc phải trả lại cho ấy rồi.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi