ĐI VỀ ĐÂU

Cô nói vậy không ai dám làm, bỗng cô đứng bật dậy tiến tới nhổ ba nén nhang mà hắn vừa thắp. Mẹ hắn ra mặt: "Cô có cần quá đáng vậy không"

"Nhìn lại bản thân các người đi rồi hãy lên tiếng" Mẹ cô đanh thép

Ái Lan nói: "Sao bà không coi lại con bà đi"

"Con tôi chết rồi mà các người không vừa lòng nữa à, đến tang lễ nó mà còn không yên" Cô từ tốn mở miệng

"Chúng tôi tới để thắp cho nó nén nhang, mà hành động của cô vừa rồi sao không thể không nói được" Ả luyên thuyên

Cô gắng gượng đứng dậy: "Định tới đây vừa đánh trống vừa la làng à? Ai thắp hương cho thằng bé cũng được, ngay cả người làm đều được nhưng trừ nhà họ Ngô. Đem tấm lòng xấu xa của các người về đi, con tôi không dám nhận"

"Tôi thấy cô là người gây sự đúng hơn" Ả mỉa mai

Cô nghiến răng tát ả: "Không hiểu tiếng người à? Bảo về thì về đi, cô không có thai thì ngay tại đây tôi đã lôi tới trước mặt David để cô dập đầu tạ tội rồi"

Quay sang nhìn hắn không cảm xúc, cô nói: "Đem người nhà của anh về đi, còn ở đây đừng trách tôi độc ác. Có thai tôi cũng không tha đâu đấy"

Lúc bọn họ đã về, cô chóng mặt đến nỗi ngất đi. Cô miên man hai ngày, lúc tỉnh cũng không hó hé một câu. Người nhà Châu Kỳ đến thăm, mẹ Châu Kỳ ôm cô: "Gắng vượt qua con nhé"

"Cháu cảm ơn" Theo lễ phép cô nói

Cẩm Mân đang còn hiểu lầm chuyện giữa cô và Jane nên chỉ nói: "Chúc sớm khỏe"

"Cảm ơn"

Cô nhìn Cẩm Mân nói: "Hôm đó mày nói tình bạn giữa chúng ta chấm dứt, nếu vì một người đàn ông mà không tin tưởng nhau quả thật nên chấm dứt"

Lúc về nhà Châu Kỳ mắng Cẩm Mân: "Em đúng là nông nỗi, sao hoàn cảnh lúc đó mà em còn nói vậy"

"Em chỉ theo phản xạ mà nói, lúc đó em không kiềm chế được" Cẩm Mân máy móc đáp

Mẹ Châu Kỳ thở dài: "Mẹ thấy lần này con sai rồi Cẩm Mân"

"Con biết mình đã sai, lúc đưa Tuyết Băng đầy máu vào bệnh viện đến giờ con cảm thấy rất ân hận vì không đưa Tuyết Băng đi sớm hơn, mà còn chờ mấy người đó cứu" Cẩm Mân nghẹn ngào

Châu Kỳ nhíu: "Đã xảy ra chuyện gì"

"Lúc đó vì Tuyết Băng níu tay Ngô Đình giải thích, không những không nghe mà còn đẩy Tuyết Băng ra, lực mạnh cộng với mang giày nên Tuyết Băng ngã từ bậc thang xuống. Tới bệnh viện nghe tin Tuyết Băng có thai nhưng cũng là lúc sảy thai"

Cẩm Mân nghẹn ngào: "Em không nghĩ bọn họ lại có thể tuyệt tình bỏ mặc nó nằm giữa vũng máu như vậy, một lúc sau thấy không có ai em mới tới đỡ và gọi cấp cứu. Nếu em gọi cấp cứu sớm hơn thì có lẽ không đến nỗi phải sảy thai, thực sự em không cố ý"

"Càng giải thích càng thấy sai thôi, em đúng là" Châu Kỳ mắng

"Em cũng có nỗi khổ mà, cảm giác khi bạn mình và chồng sắp cưới lại có quan hệ như vậy nó đau lắm" Cẩm Mân bật khóc

Châu Kỳ nghiến răng: "Đến bây giờ mà em còn nghĩ Tuyết Băng là người như thế à, chắc chắn có uẩn khúc trong đó, giờ chưa giải thích được vì sao nhưng cái kim trong bọc cũng lòi ra mà thôi, lần này rất thất vọng về em, bạn em một lúc mất hai đứa con, giờ gia đình chồng lại như thế nữa đáng lẽ em phải hiểu cho bạn chứ, còn ở đó mà lôi vụ đó ra nói nữa. Sau này khi sự việc được phơi bày chắc chắn em sẽ thấy day dứt"

Nói rồi Châu Kỳ lái xe đến bệnh viện, nếu Cẩm Mân không nói thì có lẽ sẽ không ai biết cô lại phải chịu thêm cú sốc sảy thai nữa. Lúc tới thấy cô ngồi co ro bên góc giường, mẹ cô bảo: "Tuyết Băng nó cứ im lặng như vậy, không chịu ăn uống gì hết"

Anh đi tới xoa đầu nhẹ nhàng ôm cô: "Sẽ ổn thôi"

Không có tiếng đáp lại, Châu Kỳ lại nói: "Em không thể suy sụp mãi được, David cũng không muốn nhìn thấy mẹ nó như thế đâu, dù biết rất khó khăn nhưng phải vực dậy cho người nhà đó thấy em mạnh mẽ cỡ nào"

Châu Kỳ đưa thức ăn đến miệng nhưng cô cũng không nhúc nhích: "Coi như vì David trên trời mà hãy gắng ăn đi"

Châu Kỳ kiên trì để nguyên tư thế như vậy, một lúc lâu sau cô mới chịu mở miệng ăn. Cầm bát cháo trên tay Châu Kỳ tự động ăn, nước mắt như những hạt trân châu thì nhau rơi, không kìm được đột nhiên khóc đến thương tâm: "Phải vực dậy, mạnh mẽ để cho bọn họ bài học"

Xuất viện về nhà, cô thu xếp đồ đạc. Mẹ cô hỏi: "Con định đi đâu"

"Con muốn đến mấy nơi sau này sẽ là quá khứ, gặm nhấm những kí ức cuối cùng để có thể bắt đầu cuộc sống mới" Cô nói

Mẹ cô hỏi: "Vậy khi nào con về"

"Con chưa biết, nhưng sẽ về sớm thôi" Cô mỉm cười

Nơi cô nói đó chính là những địa điểm cô và hắn đã từng trải qua. Điểm cuối cùng chính là Paris, đứng trước bãi biển lặng lẽ nhớ về những kỷ niệm tám năm không dài cũng không ngắn, tám năm gắn bó bên nhau quả thật hắn đã làm cho cô rất nhiều điều, cô không phủ nhận trước đó hắn là một ông bố mẫu mực, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, hắn vì cô mà sửa đổi bản tính ngông cuồng, cứ nghĩ sẽ mãi mãi vì cô mà như vậy, có trách thì hãy trách tám năm trước  giữa lý trí và con tim, cô lại nghe theo con tim mà chấp nhận cuộc hôn nhân này. Khiến cho cuộc hôn nhân này đi vào ngõ cụt đó chính là hắn chưa có sự tin tưởng với cô, phải chăng nếu hắn tin tưởng cô thì sẽ đồng ý ghép tủy cho David sớm hơn, hai đứa con của cô cũng không phải ra đi dễ dàng như vậy.

Hình ảnh cô nằm giữa vũng máu gồng mình để cứu đứa trẻ chưa thành hình, hay cô phải quỳ xuống van xin nhưng đổi lại là sự hờ hững. Có lẽ những hình ảnh đó cho đến chết cô cũng không bao giờ quên. Sau khi trở về cô sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại những nơi này nữa, những kỷ niệm giờ là những nỗi đau khó thể phai nhòa. Từ hôm nay cô sẽ không còn là Tuyết Băng vì tình cảm mà luôn chọn con tim mặc kệ lý trí, hết lần này đến lần khác vì yêu mà bỏ qua nhiều chuyện. Cô bây giờ thực sự không còn gì để mất nữa rồi. 

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi