ĐIỆN ĐỨC HOÀNG


Kiều Tiết Trọng đã sống lâu ở nước ngoài, nhiều năm không về nước nên từ trên xuống dưới trong nhà họ Kiều đều không ai có thể ngờ đến việc người cười đến cuối cùng lại là Kiều Tiết Trọng.
Thực tế người cười đến cuối cùng không chỉ có một mình Kiều Tiết Trọng mà người thắng lớn nhất trong cuộc tranh giành này là Trần Hùng.
Bởi vì Kiều Tiết Trọng là người của điện Đức Hoàng, cũng là người của Trần Hùng.

Hơn nữa trong lòng Kiều Tiết Trọng, anh ta sùng bái Trần Hùng như thần thánh.
Hiện giờ Kiều Tiết Trọng đã nắm được nhà họ Kiều ở tỉnh Trung Nhã, điều này đồng nghĩa với việc cả nhà họ Kiều đã trở thành tài sản của điện Đức Hoàng.
Trần Hùng mới là người được lợi nhiều nhất trong cuộc đấu đá này.
Còn trong lòng Trần Hùng, anh hiểu rõ tất cả mọi chuyện không nên thuận lợi như vậy.

Bởi trong kế hoạch lúc đầu của anh, anh và Viễn Trọng Chi nhất định sẽ có một trận quyết đấu ác liệt với Kiều Tiết Dũng.

Nhưng cuối cùng anh lại tránh được việc tham gia vào trận quyết chiến đó.


Nguyên nhân cũng bởi một trong Ngũ Hổ Tướng của nhà họ Trần, Bôn Lôi lại hai tay dâng thành quả của mình lên cho Trần Hùng.
Theo lý mà nói, lần này Bôn Lôi không phải nhận sự dặn dò của nhà họ Trần để tới đây đối phó với Trần Hùng sao? Vậy tại sao đến cuối cùng ông ta lại quay ngược lại giúp đỡ Trần Hùng một việc lớn như vậy?
Thực ra trong lòng Trần Hùng cũng cảm thấy khó hiểu.
Vậy nên ngay sau khi lễ tế tổ của nhà họ Kiều kết thúc, việc đầu tiên anh làm chính là đi tìm Bôn Lôi.
Lần này anh tới lễ tế tổ của nhà họ Kiều chỉ là đi cùng, mục đích thật sự của anh khi tới đây chính là tìm Bôn Lôi.
Dù sao Bôn Lôi cũng đến đây vì Trần Hùng.
Hiện giờ Bôn Lôi không ở trong nhà họ Kiều mà lại ở trong một sơn miếu ở thành phố Trường Bắc.
Đây là một trang trại chè, con người Bôn Lôi bình thường không có sở thích gì đặc biệt, hàng ngày thứ ông ta thích nhất cũng chỉ là uống trà.
Vậy nên mỗi khi tới một nơi mới việc đầu tiên ông ta là chính là tìm xem nơi đó có loại trà gì ngon.

Sau khi tìm được, ông ta sẽ nếm thử ngay, nếu nơi đó có loại trà ngon, hợp với khẩu vị của ông ta, khiến ông ta hài lòng thì về sau phần lớn thời gian ông ta sẽ đều tới đó.

Thậm chí, rất có khả năng Bôn Lôi còn trả giá cao để mua đứt lại nơi đó.
Một mình Trần Hùng tới, anh không gọi theo Viễn Trọng Chi, cũng gọi theo mấy người ở hang sói mà chỉ tới đó một mình.
Đây vốn dĩ là ân oán giữa một mình anh và nhà họ Trần vậy nên anh không muốn người khác can thiệp vào.
Hơn nữa, ít nhất hiện giờ Bôn Lôi vẫn chưa có ác ý gì với Trần Hùng vậy nên anh không nhất thiết phải làm căng thẳng ngay từ đầu.
Trong một phòng trà bên trong trang trại chè, Bôn Lôi đang ngồi trước một bàn trà, thong thả rửa bộ đồ uống trà.
Trần Hùng tới trước cửa của phòng trà, Kỳ Cùng và Hỏa Phượng đang canh trước cửa không hề chào hỏi anh nhưng cũng không ngăn cản gì.
Trần Hùng không nhìn hai người bọn họ mà đi thẳng vào bên trong.
“Đến rồi sao?”
Bôn Lôi đã rửa bộ đồ uống trà xong, ông ta bắt đầu rót trà và đẩy về phía Trần Hùng.
Trần Hùng bước tới ngồi xuống trước mặt Bôn Lôi rồi giơ tay cầm lấy chén trà.
“Lúc nhỏ cậu thích nhất là uống trà do tôi pha, thử xe, có phải là hương vị mà lúc nhỏ cậu đã uống không?”
Trần Hùng không hề do dự, anh càng không lo việc Bôn Lôi sẽ cho thuốc độc gì vào trong này Anh đưa tách trà lên miệng rồi nhấp một ngụm.
“Hương vị thay đổi rồi.”
“Vậy sao?” Khuôn mặt Bôn Lôi hơi hơi biến sắc: “Thay đổi chỗ nào?”
Trần Hùng trả lời: “Lúc nhỏ ông pha trà cho tôi, ông coi tôi như cháu của mình và khi tôi uống tôi cũng coi ông như một người chú.”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi